hẳn lên, ít ra là một thời gian ngắn. Thậm chí năm phút trước khi Cha tắt
thở, vẫn không thể thấy trước gì cả sau này họ ngạc nhiên kể lại. Cha bỗng
cảm thấy đau nhói ở ngực, tái người đi, hai tay ôm chặt lấy ngực chỗ tim
đập. Mọi người đều đứng dậy và đổ xô đến. Nhưng, tuy đau đớn, Cha vẫn
mỉm cười nhìn họ, từ ghế bành từ từ tụt xuống sàn, quỳ gối, rồi phủ phục
mặt sát đất, đang hai tay ra, và dường như hân hoan vui sướng hôn đất và
cầu nguyện (như chính Cha đã dạy), nhẹ nhàng và vui sướng hiến linh hồn
cho Chúa. Tin trưởng lão từ trần lập tức lan ra trong tu xá và truyền đến tu
viện. Những người thân cận nhất với người vừa mới qua đời và những
người có bổn phận (theo quy định của nhà thờ) bắt đầu sửa soạn cho thi hài
Cha theo nghi lễ cổ, cả giáo đoàn tụ tập ở nhà thờ lớn.
Sau này người ta đồn rằng trời chưa sáng, tin trưởng lão qua đời đã đến
thành phố. Sáng ra gần như cả thành phố nói về biến cố vừa xảy ra và
người ta lũ lượt kéo đến tu viện. Những chuyện ấy chúng tôi sẽ nói đến
trong quyển sau, bây giờ chỉ xin nói trước rằng ngay trong ngày hôm ấy đã
xảy ra một việc không ai ngờ, và ẩn tượng do nó gây ra trong tu viện và
trong dthành phố xem ra kỳ lạ, đáng lo ngại và hỗn độn đến nỗi cho đến
nay, sau ngần ấy năm, trong thành phố chúng tôi vẫn còn nguyên kỷ niệm
sống động về cái ngày vô cùng sóng gió đối với nhiều người…
Chú thích:
(1) Theo "sáng thế kỷ", Abram là người được đức Giehova lựa chọn, ban
ơn phước, là tổ tiên dân Israel (N. D).
(2) Phúc âm theo Luca; chương XVI, đoạn 19-31. Laza nghèo khổ ghẻ lở,
nằm ngoài cổng nhà giàu. Sau khi chết Laza được thiên sứ đặt vào lòng
Abram, còn người giàu thì linh hồn xuống địa ngục, chịu lửa thiêu (N.D)
(3) Theo quan niệm của nhà thờ Cơ đốc, tự sát là một trong những tội
trọng. Người tự sát không được mai táng theo lễ tang nhà thờ như những
người khác (N.D).