không đọc Thánh thi mà đọc Phúc âm trong lễ tang. Ngay sau lễ cầu siêu,
Cha Ioxif đọc kinh. Cha Paixi muốn sau đó đọc tiếp suốt ngày và suốt đêm,
nhưng lúc này Cha rất bận và rất lo ngại cùng với Cha bề trên tu xá, bởi vì
trong số giáo đồ của tu viện và những người thế tục ở khách xá của tu viện
và từ thành phố kéo đến từng đám đông, người ta bỗng nhận thấy có cái gì
lạ thường, càng về sau càng rõ rệt hơn, một sự xôn xao chưa từng thấy và
"bất nhã", một sự chờ đợi nôn nóng. Cha bề trên và Cha Paixi gắng hết sức
tìm mọi cách trấn an những người đang xốn xao đến như vậy.
Khi đã sáng rõ, có một số người ở thành phố đến, chậm chí mang theo
người nhà ốm đau, đặc biệt là trẻ em; dường như họ chỉ đợi lúc này để làm
việc ấy, rõ ràng họ hy vọng có một pháp lực tức thời chữa khỏi bệnh mà họ
tin là sẽ thể hiện ra ngay. Đến, bây giờ mới thấy rõ ràng khi trưởng lão còn
sống, người ta đã quá quen cho rằng Cha đích thực là vị thánh vĩ đại. Số
người đến đây không phải chỉ toàn là dân thường. Sự mong chờ thiết tha
của các tín đồ bộc lộ ra một cách vội vã và lộ liễu, thậm chí nôn nóng, Cha
Paixi coi đó là chước cám dỗ hiển nhiên, tuy Cha đã cảm thấy trước từ lâu,
nhưng thực ra vẫn không ngờ nó lại đến như thế. Gặp những thầy tu quá
xúc động, Cha Paixi thậm chí quở trách họ: "Sự chờ đợi nôn nóng đến như
thế về một cái gì trọng đại sẽ xảy ra tức thời là thái độ nông nổi chỉ có thể
có giữa những người thế tục, không xứng với chúng ta". Nhưng người ta
chẳng mấy để ý đến lời Cha nói, thấy thế Cha lo lắng, mặc dù chính bản
thân Cha (nếu nhớ lại mọi việc một cách chân thực), tuy bực bội về sự chờ
mong quá nôn nóng, coi đó là nông nổi và phù phiếm, nhưng trong thâm
tâm Cha cũng thầm mong như họ, điều mà Cha không dám tự thú nhận với
mình. Tuy nhiên Cha đặc biệt khó chịu về một số cuộc gặp gỡ khơi gợi
trong Cha những ngờ vực lớn qua một linh cảm nào đó. Trong đám đông
chen chúc ở phòng người quá cố, Cha ghê tởm trong lòng khi thấy (điều
này Cha cũng tự trách mình) Rakitin chẳng hạn, hay ông khách phương xa
- ông thầy tu ở Obdorsk vẫn còn lưu lại tạii tu viện, và không hiểu vì sao
Cha Paixi cho rằng cả hai người này đều khả nghi, tuy không phải chỉ có họ