mà tự chuốc lấy những kẻ ghen tỵ, và tiếp đó cả những kẻ thù dữ dội, công
khai và giấu mặt không chỉ trong tu viện, mà cả ở ngoài đời. Chẳng hạn,
Cha không làm hại ai, nhưng: "Vì sao ông ta được coi là thánh?" Chỉ vì một
câu hỏi ấy, lặp đi lặp lại nhiều lần, rốt cuộc sản sinh ra cả một vực thẳm hận
thù không đáy. Tôi cho rằng chính vì thế mà nhiều người khoái chí vô cùng
khi nghe tin xác Cha bốc mùi, mà lại chóng vánh như thế, - Cha chết chưa
được một ngày; đồng thời trong số những người trung thành với trưởng lão
và cho đến lúc ấy vẫn tôn sùng Cha, có những người coi biến cố đó như sự
sỉ nhục đối với cá nhân mình. Sự việc diễn ra dần dần như sau:
Ngay từ khi xác chết bắt đầu bốc mùi, chỉ nhìn những thầy tu vào phòng
đặt quan tài cũng có thể biết họ đến đó làm gì. Họ vào, đứng một lúc, rồi đi
ra để mau mau xác nhận tin ấy với đám đông xúm xít ở bên ngoài. Trong số
những người đứng chờ, có những người gật đầu đau xót, số khác thậm chí
không buồn che giấu niềm vui sướng của mình lồ lộ trong ánh mắt long lên
dữ tợn. Chẳng ai trách họ, chẳng ai lên tiếng bênh vực, người quá cố, kể thì
cũng lạ, vì người trung thành với trưởng lão vẫn chiếm đa số trong tu viện.
Nhưng rõ ràng là lần này Chúa Trời để cho thiểu số tạm thời thắng thế.
Chẳng mấy chốc cả những người thế tục cũng đến để do thám, phần lớn là
những người có học. Dân thường ít người vào, tuy họ tụ tập rất dông ở
cổng tu xá. Hiển nhiên là chỉ từ sau ba giờ chiều, số người thế tục đổ đến
mới nhiều hẳn lên, đấy chính là do cái tin đầy sức cám dỗ. Những người đó
hôm ấy có lẽ sẽ hoàn toàn không đến và không có ý định đến, bây giờ họ
chủ tâm đến, trong đó có một số nhân vật quyền cao chức trọng. Tuy nhiên,
bề ngoài sự trang nghiêm vẫn chưa bị phá vỡ, Cha Paixi vẻ mặt nghiêm
nghị, tiếp tục đọc Phúc âm bằng giọng rắn rỏi, rành rọt, dường như không
để ý gì đến việc đã xảy ra, tuy từ lâu Cha đã nhận thấy điều gì khác thường.
Nhưng rồi những tiếng nói thoạt đầu rất khẽ, nhưng dần dần trở nên dứt
khoát và hào hứng, đã đến tai Cha: "Vậy là sự phán xét của Chúa không
như sự phán xét của người trần". - Cha Paixi bỗng nghe thấy. Thốt lên câu
ấy trước lên là một người thế tục, một viên chức thành phố, đã đứng tuổi,
được tiếng là người rất ngoan dạo, nhưng nói ra câu đó, chẳng qua ông ta
chỉ lặp lại điều mà các thầy tu vẫn ra tai nhau từ lâu. Các thầy tu đã buông