Cha Paixi vẫn đứng trước ông ta, chờ đợi với vẻ kiên quyết.
Cha Ferapont im lặng một lát, rồi đột nhiên trở nên rầu rĩ, đưa tay phải lên
ấp vào má, vừa nhìn quan tài trưởng lão vừa nói bằng giọng ngân nga:
- Sáng mai người ta sẽ hát bài thánh ca "Đấng Cứu giúp và Che chở" để
ngợi khen ông ta, còn khi tôi chết, người ta sẽ chỉ ngâm bài thơ xoàng xĩnh
"Đời vui thú biết bao"(2) - Cha nói bằng giọng thảm thiết và tiếc rẻ. - Các
người kiêu căng và vênh váo đây là một chốn hoang vu! - Cha bỗng gào lên
như người điên, rồi vung tay quay ngoắt đi và bước nhanh xuống bậc tam
cấp.
Đám đông đứng chờ ở dưới ngập ngừng; có những người lập tức đi theo
Cha, còn Cha Paixi theo Cha Ferapont ra bậc tam cấp vẫn đứng quan sát.
Nhưng ông già hăng máu chưa chịu chấm dứt hẳn: đi được mười bước, ông
ta bỗng quay về phía mặt trời lặn, giơ hai tay lên cao, rồi như cái cây bị
phạt gốc, ông đổ vật xuống đất, gào toáng lên:
- Chúa của tôi đã thắng! Đấng Kito đã thắng mặt trời lặn! - ông gào như
điên như cuồng, giơ hai tay về phía mặt trời, úp mặt xuống đất, khóc nức
nở như đứa con nít, toàn thân run lên trong tiếng khóc và hài tay đang ra
trên mặt đất. Lập tức mọi người đâm bồ đến chỗ Cha, tiếng kêu than, tiếng
nức nở… Tất cả mọi người đều như lên cơn cuồng loạn!
- Đây mới là vị thánh! Đây mới là bậc công chính! - Tiếng reo hò nổi lên,
không còn biết sợ nữa. - Người như thế mới đáng được tôn làm trưởng lão.
- Một số khác nói thêm, coi bộ càng dữ tợn hơn.
- Cha sẽ không làm trưởng lão… Chính Cha sẽ khước từ… Cha sẽ không