- Trước đây tôi có mục đích khác, bây giờ thì thôi rồi, không phải lúc nữa
rồi. Tôi sẽ thết đãi các anh, thế đấy. Bây giờ tôi trở nên tốt bụng. Rakitin ạ.
Anh ngồi xuống đi. Rakitin, đứng làm gì? Anh đã ngồi rồi ư? Ai chứ
Rakitin thì không quên bản thân mình đâu. Aliosa ạ, bây giờ anh ta đang
ngồi trước mặt chúng ta, vậy mà còn bực bội là làm sao, tôi không mời anh
ta ngồi trước khi mời anh. Rakitin, tôi dễ mếch lòng lắm, đến là dễ mếch
lòng! - Grusenka bật cười. - Đừng cáu. Rakitin, lúc này tôi hiền thôi mà.
Sao anh nom buồn thế, Aliosa, hay anh sợ tôi? - Nàng nhìn vào mắt anh với
vẻ giễu cợt vui vẻ.
- Anh ấy đang có sự đau xót. Không được thăng bậc.
- Cấp bậc gì?
- Trưởng lão của anh ấy bốc mùi khó ngửi.
- Bốc mùi sao kia? Anh định nói chuyện vớ vẩn, nhảm nhí gì vậy.… Im đi,
đồ ngốc. Aliosa, cho tôi ngồi lên đùi anh nào, thế! - Nàng tức khắc nhỏm
người và vừa cười vừa ngồi tót lên đùi Aliosa, như con mèo nũng nịu, tay
phải âu yếm choàng lấy cổ anh. - Tôi sẽ làm anh vui thú, anh chàng ngoan
đạo của tôi ạ! Ồ không, anh cho phép tôi ngồi trên đùi anh mà không giận
thực ư? Anh bảo một câu là tôi nhảy xuống ngay.
Aliosa lặng thinh. Anh ngồi không dám động đậy, anh nghe thấy lời
Grusenka nói: "Anh bảo một câu là tôi nhảy xuống ngay", nhưng anh
không trả lời, như chết lặng đi. Nhưng anh không có cái cảm giác mà
Rakitin chờ đợi và tưởng tượng ra cho anh trong lúc này: anh ta ngồi ở chỗ
của mình hau háu nhìn bằng con mắt dâm đãng. Nỗi đau xót ghê gớm trong
tâm hồn nuốt chửng mọi cảm giác có thể nảy sinh trong cảm Aliosa, và như