xét trong loại của nó, để đổi món cho đỡ ngán. Tệ cái là chỉ rặt của Nga,
không có cô ả người Pháp nào, mà lẽ ra có thể có lắm chứ, bọn họ khối
tiền. Đánh hơi thấy thì các ả ấy sẽ kéo đến. Còn ở đây thì không có gì, ở
đây không có các vợ thầy tu, thầy tu có khoảng hai trăm. Tu hành chăm chỉ.
Trai giới thực sự. Ta thừa nhận… Hừm.… Thế ra con muốn đi tu à? Thế thì
ta tiếc cho con, Alecxei ạ, thực đấy, không biết con có tin không, ta yêu
con… Tuy vậy đây cũng là dịp thuận lợi: con sẽ cầu nguyện cho chúng ta,
nhưng kẻ tội lỗi, chúng ta ở đây phạm quá nhiều tội lỗi. Ta vẫn nghĩ: rồi
đây ai sẽ cầu nguyện cho ta? Trên đời có người nào như thể không? Con
yêu dấu của ta về khoản ấy ta đần kinh khủng, có lẽ con không tin chứ gì?
Đần kinh khủng. Này con ạ, về mặt đó, thì ta rất đần, nhưng ta cứ nghĩ suốt
nghĩ suốt, thỉnh thoảng thôi, tất nhiên, không phải là luôn luôn. Ta nghĩ:
nhất định quỷ sẽ dùng móc lôi ta đi khi ta qua đời. Nhưng ta lại nghĩ: móc
ư? Chúng lấy đâu ra thứ đó. Làm bằng gì? Sắt ư? Rèn ở đâu? Chúng có một
xưởng làm móc chắc? Có lẽ các tu sĩ ở viện cho rằng địa ngục có trần. Ta
sẵn lòng tin là có địa ngục, miễn là nó không có trần: như vậy xem ra thanh
nhã hơn, có văn hoá hơn, nghĩa là theo tinh thần đạo Lute(4). Thực ra thì có
trần hay không cũng thế thôi chứ gì? Nhưng điểu khỉ gió chính là ở chỗ đó!
Này nhé, nếu như không có trần thì tức là cũng không có móc. Mà nếu
không có móc thì tức là phèo hết, thế là lại không cách gì tưởng tượng nổi:
ai sẽ lôi ta đi, bởi vì nếu ta không bị lôi đi thì còn quái gì lẽ phải trên đời
này nữa chứ? Il faudrait les inventer(5), nhưng cái móc ấy, cốt để dùng cho
ta, cho một mình ta thôi, bởi vì, Aliosa ạ, giá như con biết được ta là kẻ vô
sỉ như thế nào…!
- Vâng, ở đấy không có móc, - Aliosa chăm chú nhìn bố, khẽ nói một cách
nghiêm trang.
- Phải, phải, chỉ có bóng của những cái móc treo thôi. Ta biết, ta biết. Như
một người Pháp đã miêu tả địa ngục: "Tôi đã thảy cái bóng của người đánh
xe dùng cái bóng của chiếc bàn chải cọ cái bóng của cỗ xe". Con yêu dấu