rừng, - cả tiền trọ nữa, chú sẽ nhớ đến Dmitri Karamazov. Phiền một nỗi là
tôi không biết thu xếp thế nào cho Cha bây giờ: Cha ngủ đâu kia chứ?
- Không sao, tôi sẽ trở về nhà. Tôi sẽ mượn con ngựa của chú này và về
được. - Cha trỏ người gác rừng. - Tạm biệt, chúc ông mọi sự như ý.
Họ giải quyết như thế. Cha cưỡi ngựa ra về, vui mừng vì đã thoát thân,
nhưng vẫn bối rối lắc đầu nghĩ ngợi: liệu ngày mai có nên báo trước cho
Fedor Pavlovich biết cái chuyện lạ kỳ này không, bởi vì Fedor Pavlovich là
ân nhân của Cha, "kẻo không, chẳng may ông ta mà biết được thì sẽ cáu tiết
chẳng thèm ban ân huệ cho nữa".
Người gác rừng gãi ngứa một lúc, rồi lẳng lặng về gian phòng của mình,
còn Mitia, ngồi xuống chiếc ghế dài, chờ dịp thuận lợi, như lời chàng nói.
Một nỗi buồn sâu xa bao trùm tâm hồn chàng như một màn sương mù dày
đặc. Một nỗi buồn sâu thẳm, ghê gớm! Chàng ngồi nghĩ ngợi, nhưng không
thể nghĩ gì đến nơi đến chốn được. Cây nến gần tàn cháy leo lét, dế kêu lích
tích, căn phòng được sưởi quá nóng ngột ngạt không thể chịu nổi. Chàng
bỗng hình dung ra khu vườn, lối đi sau vườn, cửa nhà ông bố bí mật mở ra
và Grusenka chạy vào…
Chàng bật dậy khỏi ghế.
- Bi kịch! - Chàng nghiến răng thốt lên, như cái máy đến gần người đang
ngủ và nhìn vào mặt ông ta. Đây là một tay mugich gầy nhom, chưa già,
mặt dài ngoằng, tóc xoăn màu hạt dẻ sáng, râu màu hung nhạt thưa và dài,
mặc chiếc sơ mi vải hoa với chiếc gilê màu đen, ở túi gilê thòi ra chuỗi dây
đeo chiếc đồng hồ bạc.
Mitia nhìn bộ mặt ấy mà căm ghét vì ông ta tóc xoăn. Uất nhất là chàng có