Có lẽ người ta sẽ nói rằng Aliosa ngờ nghệch kém phát triển, học hành dở
dang, vân vân. Bảo anh học hành dở dang thì đúng, nhưng bảo anh ngờ
nghệch và ngu ngốc thì rất là bất công. Tôi sẽ chỉ nhắc lại điều tôi đã nói ở
trên: anh bước lên con đường ấy chỉ vì hồi đó duy có nó làm xáo động tâm
tư anh và anh hình dung nó là con đường lý tưởng để tâm hồn đầy khát
khao của anh thoát khỏi bóng tối, vươn tới ánh sáng. Nên nói thêm rằng
anh là một chàng trai phần nào thuộc thời kỳ gần đây nhất của chúng ta, tức
là bản chất chính trực, đòi hỏi sự thật, đi tìm sự thật và tin vào sự thật, và
khi đã tin thì cần lập tức tham gia vào đó bằng tất cả sức mạnh tâm hồn,
cần mau mau lập kỳ tích, nhất quyết muốn hy sinh tất cả cho kỳ tích đó, kể
cả tính mạng. Tuy rằng bất hạnh thay, các chàng tôi ấy không hiểu rằng hy
sinh tính mạng có lẽ là loại hy sinh nhẹ nhàng nhất trong nhiều trường hợp
loại này, chẳng hạn hy sinh năm, sáu năm trong quãng đời thanh niên sôi
nổi của mình cho việc học tập gian khổ, cho việc nghiên cứu khoa học, dù
là để tăng gấp mười sức lực của mình nhằm phụng sự vẫn cái sự thật ấy và
kỳ tích ấy mà anh ta yêu mến và muốn thực hiện - sự hy sinh như thế, đối
với nhiều người trong bọn họ, hầu như hoàn toàn không vừa sức.
Aliosa chỉ chọn con đường trái ngược với mọi người, nhưng vẫn với lòng
khao khát mau chóng lập kỳ tích như vậy. Một khi đã nghĩ chín và tin chắc
rằng có linh hồn bất diệt và Thượng đế thì lẽ tự nhiên họ tự nhủ: "Ta muốn
sống cho linh hồn bất diệt, ta không chấp nhận sự thoả hiệp nửa vời". Cũng
hệt như vậy, nếu họ cả quyết rằng không có linh hồn bất diệt và Thượng đế
thì lập tức họ sẽ trở thành người vô thần hay người xã hội chủ nghĩa (bởi vì
chủ nghĩa xã hội không chỉ là vấn đề công nhận hay cái gọi là đẳng cấp thứ
tư, nhưng chủ yếu là vấn đề vô thần, vấn đề biểu hiện thời nay của chủ