lòng cao cả của mình", tất cả sự đê nhục mà họ đã tự chuốc lấy, nhưng ít ra
là giây phút ấy, khi họ đứng trong xó kín, họ không bao giờ cảm thấy lương
tâm cắn rứt. Mitia thì hễ cứ thấy mặt Grusenka là tính ghen biến đâu mất,
trong khoảnh khắc chàng trở nên cả tin và cao thượng, thậm chí chính
chàng tự chính mình có những tình cảm xấu. Nhưng điều đó chỉ có nghĩa là
tình yêu của chàng với người phụ nữ ấy có cái gì cao cả hơn chàng tưởng
nhiều lắm, chứ không phải chỉ là đam mê, không phải chỉ là "đường cong
thân thể" mà chàng đã nói với Aliosa. Nhưng hễ Grusenka đi đâu vắng,
Mitia lập tức lại bắt đầu nghĩ cho nàng đủ mọi thứ tội phản bội, hèn hạ và
xảo quyệt.
Vậy là, cơn ghen lại sục sôi trong lòng chàng. Dùsao phải gấp lên. Việc đầu
tiên là phải giật tạm đâu một ít tiền. Chín rúp hôm qua đã chi vào tiền xe
gần hết, mà không có tiền thì không đi đâu nổi lấy một bước. Nhưng cùng
với kế hoạch mới, chàng đã nghĩ cách xoay đâu ra tiền, giật tạm thôi, và
chàng mưu tính chuyện ấy từ lúc ngồi trên xe ngựa. Chàng có hai khẩu
súng tay rất tốt, có cả dạn, dùng để đấu súng, nếu cho đến giờ chàng vẫn
chưa đem cầm thì bởi vì chàng thích chúng hơn mọi thứ khác. Ở quán "Thủ
đô", đã từ lâu chàng có quen sơ sơ một viên chức trẻ tuổi và cũng ở quán
ấy, chàng được biết gã viên chức độc thân và khá dư dật này mê chơi súng,
mua các loại súng tay, súng lục, dao găm, treo khắp các mặt tường, đem
khoe cả với kẻ thân người quen, giảng giải cực kỳ thông thạo về hệ thống
máy móc của súng, cách nạp đạn, cách bắn, v.v… Không do dự, Mitia đến
ngay anh ta và đề nghị anh ta cho cầm hai khẩu súng lấy mười rúp Người
viên chức thích quá khuyên Mitia bán đứt cho anh ta, nhưng Mitia không
chịu, thế là anh ta đưa cho chàng mười rúp, tuyên bố dứt khoát không lấy
lãi. Hai bên chia tay nhau trên tình thân hữu. Mitia vội vã, chàng tức tốc
đến cái chòi lúa sau nhà Fedor Pavlovich để mau mau gọi Xmerdiakov.
Nhưng như vậy lại có thêm một sự kiện là hai ba giờ trước khi xảy ra biến
cố mà dưới đây tôi sẽ nói đến, Mitia không có một xu dính túi, chàng đã