đem món đồ vật ưa thích của mình đi cầm lấy mười rúp, thế mà ba giờ sau
chàng có trong tay hàng nghìn rúp… Nhưng thế là tôi lại nói trước mất rồi.
Tại nhà Maria Kondratievna (người hàng xóm nhà Fedor Pavlovich), chàng
cực kỳ sửng sốt và bối rối hay tin Xmerdiakov ngã bệnh. Chàng nghe kể về
chuyện Xmerdiakov ngã xuống hăm nhà, rồi về cơn động kinh, việc bác sĩ
đến, sự chăm sóc của Fedor Pavlovich. Chàng tò mò nghe tin Ivan
Fedorovich sáng nay đã đi Moskva. "Hẳn là chú ấy đã đi qua Volovia trước
ta, - Dmitri Fedorovich nghĩ, nhưng Xmerdiakov khiến chàng lo ngại ghê
gớm. - Làm thế nào bây giờ, ai sẽ canh giữ, ai sẽ báo cho ta biết?". Chàng
háo hức hỏi mấy người phụ nữ ấy xem tối qua có thấy gì lạ không? Hai
người phụ nữ này hiểu rất rõ chàng muốn hỏi gì, họ nói cho chàng hoàn
toàn hết nghi ngờ: chằng có ai đến, Ivan Fedorovich ngủ đêm tại nhà, "mọi
sự đều ổn cả". Mitia nghĩ ngợi. Chắc chắn hôm nay vẫn phải canh giữ,
nhưng canh ở đâu: ở đây hay ở cổng nhà Xamxonov? Chàng quyết định là
cả ở đây và ở dằng ấy, còn tạm thời, tạm thời.
Duyên do là chàng đang mưu tính thực hiện "kế hoạch" ấy, cái kế hoạch
ban nãy, lần này thì chắc ăn, chàng đã nghĩ ra từ lúc còn trên xe ngựa và
không thể trì hoãn được nữa. Mitia quyết định bỏ ra một giờ để thực hiện
kế hoạch đó: "Trong một giờ ta sẽ giải quyết xong hết, sẽ biết hết mọi
chuyện, bây giờ trước hết ta sẽ đến nhà Xamxonov xem có Grusenka ở đấy
không, rồi sẽ trở lại đây trước mười một giờ ta sẽ có mặt ở đây, rồi ta sẽ lại
đến nhà Xamxonov đón nàng để đưa nàng về nhà". Chàng quyết định như
vậy.
Chàng bay về nhà, tắm rửa, chải đầu, chải áo, ăn vận chỉnh tề và đến bà
Khokhlakova. Hỡi ôi, "kế hoạch" của chàng là ở đấy. Chàng định vay bà ta
ba ngàn rúp. Lạ nhất là bỗng nhiên, thật bất ngờ, chàng tin chắc lạ thường
rằng bà ta sẽ không khước từ. Có lẽ người ta sẽ lấy làm ngạc nhiên rằng
nếu tin chắc như thế thì tại sao chàng không đến đấy trước, đấy có thể nói