là chỗ quen thuộc của mình, mà lại đến Xamxonov, một người thuộc loại xa
lạ với chàng mà thậm chí chàng không biết nói năng với ông ta ra sao.
Nhưng duyên do là tháng gần đây, chàng hầu như không giao thiệp với bà
ta, ngay cả trước kia chàng cũng chỉ quen sơ, ngoài ra chàng biết rất rõ ràng
bà ta không chịu đựng được chàng. Bà ta căm ghét chàng ngay từ đầu chỉ vì
chàng là chồng chưa cưới của Ekaterina Ivanovna, còn bà thì không hiểu vì
sao, lại cứ muốn Ekaterina Ivanovna bỏ chàng và lấy "Ivan Fedorovich
đáng yêu, con người có học và hào hiệp, cốt cách sao mà phong nhã". Bà ta
ghét cay ghét đắng cung cách của Mitia. Mitia thì chế nhạo bà ta, có lần
còn nói rằng người đàn bà này "tràn trề sức sống và buông thả, rất kém học
thức". Vậy mà mới sáng nay thôi, lúc ngồi trong xe ngựa, một ý nghĩ đặc
sắc lóe lên trong trí óc chàng: "Nếu bà ta nhất quyết không muốn ta lấy
Ekaterina Ivanovna, muốn chống phá đến mức ấy (chàng biết rằng hầu như
đến mức loạn thần kinh) thì lý gì bây giờ bà ta lại từ chối ta ba ngàn rúp,
chính là để với số tiền ấy ta có thể bỏ Ekaterina, mãi mãi đi hắn khỏi nơi
này?
Nhưng bà quý phái cao sang ấy, một khi đã dở chứng nhất quyết muốn điều
gì thì họ không còn tiếc gì, miễn là đúng ý họ. Vả lại "bà ta giàu có lắm
mà", - Mitia suy luận. Còn về "kế hoạch" thì vẫn y nguyên như trước, nghĩa
là đề nghị nhượng lại quyền của mình về Tresniasnia, nhưng không phải
với mục đích thương mại như với Xamxonov hôm qua, không phỉnh phờ bà
ta như hôm qua đã làm với Xamxonov, bằng cách đưa ra khả năng kiếm
được không phải ba ngàn rúp, mà gấp đôi, sáu hay bảy ngàn rúp, mà chỉ
đưa ra đảm bảo cao quý về món nợ. Phát triển ý nghĩ mới mẻ ấy của mình,
Mitia hoan hỉ, như chẳng bao giờ cũng thế khi nảy ra bất cứ sáng kiến gì
hay có quyết định bất ngờ gì. Chàng say mê với mọi ý nghĩ mới lạ. Tuy
nhiên khi bước chân lên bậc tam cấp nhà bà Khokhlakova, bỗng chàng cảm
thấy lạnh sống lưng vì khiếp sợ: mái đến lúc này chàng mới cảm thấy thật
rõ, chính xác với mức toán học, rằng đây là hy vọng cuối cùng của chàng,