nó vào đầu lão già, ngơ ngẩn cố lau máu trên trán và trên mặt. Nhưng chỉ
thoáng chốc chiếc khăn đã đẫm máu. "Trời ơi, ta làm thế này để làm gì nhỉ?
- Mitia chợt tỉnh ngộ. - Nếu ta đã đánh vỡ sọ thì làm thế nào mà biết
được… với lại bây giờ đằng nào chàng thế thôi! - Chàng nói thêm bằng
giọng tuyệt vọng; - đã đánh chết lão thì thây kệ… Cứ mặc lão nằm đấy!" -
chàng nói to và phọt lên bờ tường, nhảy xuống ngõ hẻm và cắm đầu chạy.
Chiếc khăn tay đẫm máu nắm chặt trong bàn tay phải, chàng vừa chạy vừa
nhét nó vào túi sau chiếc áo ngoài. Chàng chạy thục mạng, và mấy người
qua đường gặp chàng trên đường phố tăm tối sau này nhớ lại rằng đêm hôm
ấy họ đã gặp một người chạy như điên. Chàng lao như bay vào nhà bà
Morozova. Trước đó, ngay sau khi chàng đi khỏi, Fenia đã đâm bổ đến gặp
bác gác sân Nazar Ivanovich, van xin bác ta "vì Chúa Kito" mà "đừng cho
đại uý vào nhà nữa, dù là hôm nay hay ngày mai". Nazar Ivanovich ưng
thuận, nhưng rủi thay, bà chủ lại gọi bác ta lên có việc, đang đi gặp người
cháu trai, một gã hai mươi tuổi mới ở quê lên, bác ta bảo gã coi sân, nhưng
lại quên không dặn về việc ông đại uý. Đến cổng, Mitia gõ cửa. Gã trai
nhận ra chàng ngay: Mitia đã nhiều lần cho gã tiền trà thuốc. Gã lập tức mở
cửa cho chàng vào, mỉm cười vui vẻ, vội vàng niềm nở báo cho chàng biết
"Agrafena Alecxandrovna hiện không có nhà".
- Cô ấy ở đâu, Prokho? - Mitia bỗng dừng lại.
- Cô ấy mới đi thôi, khoảng hai giờ trước, đi Mokroe, với Timofei!
- Đi làm gì? - Mitia quát lên.
- Cháu làm sao mà biết được, cô đến với một ngài sĩ quan nào đó ông ta gọi
cô ấy đến và cho xe ngựa với đón…
Mitia bỏ rơi gã trai và chạy xộc vào chỗ Fenia như người điên.