nghiệp lúc ấy hồn vía đâu mà để được nàng chàng có hiểu hay không. Lúc
chàng chạy vào nó ngồi trên cái rương như thế nào thì giờ vẫn thế. Toàn
thân run lấy bầy, hai tay giơ về phía trước như muốn tự vệ, đờ ra trong tư
thế ấy. Cặp mắt hãi hùng trố ra nhìn chằm chằm vào chàng. Mà lúc ấy hai
tay chàng lại vấy máu nữa chứ. Hẳn là lúc chạy dọc đường chàng đã đưa
tay lên trán, quệt mỏ hôi mặt, vì vậy trên trán và má bên phải của chàng
vẫn còn những vết máu nhoe nhoét. Lúc này Fenia có thể lên cơn thần kinh
lắm, còn bà bếp già dù bật dậy, mắt nhin như điên dại, gần như ngất xỉu.
Dmitri Fedorovich đứng một lúc và bỗng nhiên, như cái máy ngồi phịch
xuống chiếc ghế cạnh Fenia.
Chàng ngồi và không phải là suy nghĩ, mà như thể sợ hãi tuồng như sững
sờ. Nhưng mọi việc rõ như ban ngày: gã sĩ quan ấy chàng biết về y, chàng
biết rõ hết, chính Grusenka cho chàng biết chàng biết cách đây một tháng y
đã gửi đến một lá thư. Vậy là trong một tháng, suốt một tháng, việc đó đã
được tiến hành hoàn toàn giấu kín chàng, cho đến tận lúc nhân vật mới ấy
trở về, vậy mà chàng không nghĩ gì đến y. Nhưng tại sao có thể như thế,
làm sao chàng có thể không nghĩ đến y? Tại sao chàng lại quên bẵng mất
viên sĩ quan ấy, sao chàng quên phắt đi nhỉ? Câu hỏi ấy lù lù trước mắt
chàng như một con quái vật. Chàng ngắm nghía con quái đó trong tâm
trạng sợ hãi thực sự, sợ đến lạnh người.
Nhưng bỗng nhiên, chàng nói với Fenia bằng giọng khẽ khàng và hiền
lành, như một đứa trẻ ngoan ngoãn và dịu dàng, dường như quên hẳn rằng
ban nãy chàng đã làm nó sợ chết khiếp, xúc phạm và hành hạ nó. Chàng bắt
đầu căn vặn Fenia một cách đích xác lạ thường, thậm chí đáng ngạc nhiên ở
địa vị của chàng lúc này. Còn Fenia, tuy vẫn ngơ ngẩn nhìn đôi tay bê bết
máu của chàng, nhưng cũng sẵn lòng và vội vã lạ kỳ trả lời từng câu hỏi
của chàng, thậm chí dường như hấp tấp phơi bày hết "sự thật đích thực".
Dần dần, thậm chí nó vui sướng trình bày hết mọi chi tiết, và hoàn toàn
không phải vì muốn làm khổ chàng, mà dường như hết lòng hết sức muốn