hôm sau, nước mắt chan hoà quỳ sụp trước trưởng lão tạ ơn Cha đã chữa
lành người bệnh của mình. Có khỏi bệnh thật không hay chỉ là bệnh tự
nhiên đỡ hơn, Aliosa không hề đặt câu hỏi ấy vì anh đã hoàn toàn tin vào
sức mạnh tinh thần của thầy mình và quang vinh của thầy dường như là
thắng lợi của anh. Trái tim anh rộn rực hẳn lên và cả gương mặt anh rạng rỡ
khi trưởng lão ra gặp đám dân đen hành hương đông đảo đang chờ đợi Cha
ở cổng tu viện, họ từ khắp nơi trong nước Nga đổ đến chỉ cốt để nhìn thấy
trong lão và được Cha ban phước. Họ sụp xuống trước mặt Cha, khóc lóc,
hôn chân Cha, hôn mảnh đất Cha đứng, kêu gào, phụ nữ giơ con lên trước
mặt Cha, đưa những người bị bệnh "ngộ dại" đến.
Trưởng lão nói với họ, đem những đoạn kinh ngắn cầu khẩn cho họ, ban
phước rồi để họ về. Thời gian gần đây Cha cứ ốm luôn đến nôi có khi
không đủ sức ra khỏi phòng, và những người hành hương đôi khi phải chờ
đợi đến mấy ngày ở tu viện. Aliosa không hề tự hỏi vì sao Cha được yêu
mến như vậy, vì sao chỉ cần nhìn thấy mặt Cha là người ta sụp xuống và
khóc vì cảm động.
Ôi anh hiểu rất rõ rằng tâm hồn nhẫn nhịn của người bình dân Nga rã rời vì
đời cần lao vất vả đầy rẫy đau thương, nhất là vì sự bất công và tội lỗi
thường xuyên diễn ra cả trong nước cũng như khắp cõi thế gian, đối với
tâm hồn ấy không có nhu cầu và sự an ủi nào mạnh hơn nhu cầu có được
một chốn thiêng liêng hay một vị thánh để quỳ sụp xuống mà tôn sùng:
"Nếu phần dành cho chúng ta là tội lỗi, dối trá và cám dỗ thì dẫu sao ở đâu
đó trên trái đất này vẫn có một vị thánh, một đấng tối cao: đấng ấy nắm
trong tay sự thật, đấng ấy biết sự thật, vậy là sự thật không tiêu vong trên