trái đất này và rồi một ngày kia nó sẽ đến với chúng ta và ngự trị trên toàn
cõi thế gian này, như Ngài đã hứa".
Aliosa biết rằng dân chúng cảm thấy chính như thế, thậm chí suy xét như
thế, anh hiểu điều đó, còn về việc trưởng lão chính là vị thánh ấy, đấng gìn
giữ sự thật của Thượng đế trong con mắt dân chúng thì anh không mảy may
hồ nghi, anh cùng một lòng một dạ với những người dân quê khóc lóc kia,
với những người vợ ốm của họ đang đưa con ra trình trưởng lão. Trong
thâm tâm anh tin tưởng - có lẽ còn mãnh liệt hơn bất cứ ai khác trong tu
viện - rằng trưởng lão sau khi tạ thế sẽ đem lại vinh quang phi thường cho
tu viện. Nói chung thời gian gần đây, một niềm hân hoan nội tâm nồng
nhiệt sâu sắc nào đó ngày càng rực cháy trong tìm anh. Anh không hề bối
rối rằng vị trưởng lão này vẫn chỉ là một cá nhân lẻ loi. "Dù sao Cha là vị
thánh, trái tim Cha có bí quyết đổi mới cho mọi người, có cái pháp lực cuối
cùng sẽ thiết lập sự thật trên cõi thế gian, và mọi người sẽ đều thánh thiện,
sẽ yêu mến nhau, sẽ không còn kẻ giàu người nghèo, kẻ sang người hèn, tất
cả sẽ đều là con của Thượng đế và nước Chúa Kito thực sự sẽ đến". Aliosa
mơ ước trong lòng như vậy.
Hình như việc cả hai anh đều về nhà đã gây ấn tượng hết sức mạnh đến
Aliosa, từ trước đến nay anh chưa hề biết mặt họ. Anh bắt quan hệ với
Dmitri Fedorovich nhanh hơn và thân hơn, tuy Dmitri về nhà sau người anh
cùng mẹ với anh: Ivan Fedorovich.
Aliosa rất muốn biết rõ Ivan, nhưng mặc dù Ivan ở nhà đã hai tháng và hai
anh em gặp nhau khá thường xuyên, họ vẫn không sao thân nhau được: