lên lời. Thế nhưng Aliosa nhận thấy rằng nhiều người, hầu như tất cả khi
đầu tiên vào gặp riêng trưởng lão thì sợ hãi và lo lẳng, mà khi ra khỏi đó thì
hầu như bao giờ cùng hớn hở vui sướng, khuôn mặt rầu rĩ nhất cũng ngời
lên vẻ hạnh phúc.
Còn một điều nữa khiến Aliosa ngạc nhiên lạ thường: trưởng lão hoàn toàn
không nghiêm khắc, trái lại hầu như bao giờ cũng vui vẻ trong lúc giao
tiếp. Các tu sĩ nói rằng Cha có lòng quyến luyến những người phạm tội
nặng hơn, và người phạm tội nặng nhất là người Cha yêu mến nhất. Thậm
chí đến tận cuối đời trưởng lão, vẫn còn nhưng tu sĩ thù ghét hay ghen tỵ
với Cha, nhưng sổ người đó ít đi, và họ im hơi lặng tiếng, tuy rằng trong số
họ có mấy nhân vật rất nổi tiếng và quan trọng trong tu viện, chẳng hạn
một trong nhưng thầy tu già lão nhất, một người kiêng nói(5) vĩ đại, một
người ăn kham phi thường. Nhưng dẫu sao thì tuyệt đại đa số hiển nhiên
vẫn đứng về phía Cha Zoxima, trong đó rất nhiều người thậm chí còn yêu
mến Cha nồng nhiệt và chân thành; một số người gắn bó với Cha gần như
cuồng tín.
Những người như thế nói thẳng, tuy không công khai lắm, rằng Cha là vị
thánh, điều đó không còn nghĩ ngợi gì nữa, và thấy trước Cha sắp từ trần
nay mai, họ chờ đợi những phép lạ diễn ra tức khắc và vinh quang lẫy lừng
mà người quá cố để lại cho tu viện trong thời gian sắp tới. Cả Aliosa cũng
một lòng tin vào pháp lực kỳ diệu của trưởng lão, cũng như anh một lòng
tin câu chuyện về cỗ quan tài bay ra khỏi nhà thờ. Anh đã thấy nhiều người
mang theo trẻ con hay người thân thích đau ốm đến cầu xin trưởng lão đặt
tay lên họ và cầu nguyện cho họ, ít lâu sau họ trở lại có người trở lại ngay