- Con đĩ!
Hắn vừa mở miệng là Mitia nhảy xổ tới, hay tay ôm lấy hắn, nhấc bổng lên
và trong nháy mắt đã đem hắn sang căn buồng bên phải mà ban nãy chàng
vừa dẫn cả hai gã vào.
- Tôi đã đặt hắn xuống sàn nhà! - Chàng cho biết ngay khi vừa trở lại, thở
hổn hển vì xúc động, - hắn vùng vẫy ra trò, chắc hắn sẽ không ra khỏi đấy
đâu! - Chàng đóng một cánh cửa, để mở cánh kia, kêu lên với pan nhỏ con:
- Iaxnevelmojnyi, ông nên sang bên ấy chăng? Tôi mời ông đấy!
- Thưa ông Dmitri Fedorovich, - Trifon Borisovich kêu lên, - ông đòi lại
tiền của ông đi, số tiền ông thua bạc cho chúng nó ấy mà. Như thế có khác
gì chúng nó ăn cắp của ông.
- Tôi không muốn lấy lại năm mươi rúp của tôi. - Kanganov bỗng lên tiếng.
- Còn hai trăm của tôi, tôi cũng chẳng thiết! - Mitia kêu lên, - Chẳng thèm
lấy lại làm gì, cho hắn được an ủi một chút.
- Hoan hô Mitia! Anh cừ lắm, Mitia! - Grusenka kêu lên, tiếng kêu của
nàng thể hiện sự cảm giận ghê gớm. Pan nhỏ con giận đỏ mặt tía tai, nhưng
vẫn không mất vẻ đường bệ, toan đi ra cửa, nhưng dừng lại và nói với
Grusenka.
- Pani, nếu muốn đi với tôi thì ta cùng đi, không thì vĩnh biệt!