Bởi vì cuộc tranh chấp lâu năm của ông với tu viện vẫn tiếp tục và vụ kiện
vẫn còn kéo dài - đấy là về chuyện phân chia địa giới đôi bên, về quyền
đốn gỗ trong rừng và đánh cá trên sông gì gì đó - ông vội lợi dụng cơ hội
này, lấy cớ rằng chính ông muốn dàn xếp với Cha viện trưởng: liệu có cách
nào chấm dứt êm thấm cuộc tranh chấp giữa hai bên không? Vị khách có
thiện ý, như vậy cố nhiên có thể được chú ý và được đến đón ân cần hơn
một người đến thăm chỉ vì hiếu kỳ. Vì tất cả những lý do kể trên, trong tu
viện người ta có thể nài xin trưởng lão tiếp họ: thời gian gần đây vị trưởng
lão ốm đau gần như không rời khỏi phòng, và bởi vậy không tiếp ngay cả
những khách thăm thường lệ. Cuối cùng trưởng lão chấp thuận và người ta
đã định ngày.
"Ai đã đặt ta vào địa vị phân xử cho họ?" - Cha chỉ mỉm cười nói với
Alecxei.
Được biết về cuộc gặp mặt đó, Aliosa rất bối rối. Trong số những người
kiện cáo và tranh chấp nhau ấy, nếu có người nào có thể coi trọng cuộc hội
họp này thì hiền nhiên chỉ có anh Dmitri. Còn hết thảy những người khác
đến chỉ với ý định bông lông và có lẽ là xúc phạm đến trưởng lão. Aliosa
hiểu như vậy.