Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 3
Nỗi lòng đau khổ. Nỗi khổ tâm thứ nhất
Vậy là Mitia ngồi ngơ ngác nhìn những người có mặt, chẳng hiểu người ta
nói gì với mình, bỗng chàng đứng dậy, giơ hai tay lên trời và gào to:
- Tôi vô tội! Tôi vô tội về vụ đổ máu ấy! Tôi không làm đổ máu cha tôi…
Tôi muốn giết ông, nhưng tôi không cần tội giết cha! Không phải tôi!
Nhưng chàng vừa gào lên được mấy câu đó thì Grusenka từ sau rèm nhào
ra và sụp xuống chân cánh sát trưởng.
- Chính là tôi, là tôi, kẻ đáng nguyền rủa, lỗi tại tôi! - Nàng gào lên bằng
giọng xé lòng xé ruột, nước mắt chan hoà, giơ hai tay về phía mọi người. -
chính tôi mà anh ấy giết! Chính tôi đã làm khổ anh ấy và đẩy anh ấy đến
nước ấy! Tôi đã làm khổ cả ông già tội nghiệp đã thiệt mạng, do sự độc ác
của tôi, tôi đã gây nên nông nỗi ấy! Tôi có tội, tôi là kẻ đầu têu, tôi là thủ
phạm chính!
- Đúng mày có tội! Mày là thủ phạm chính! Mày là đứa cuồng bạo, mày là
con dâm đãng, mày là hung thủ chính. - Cảnh sát trưởng quát lên, giơ tay
hăm doạ nàng, nhưng người ta nhanh chóng và kiên quyết kìm ông ta lại.
Ông biện lý thậm chí ôm lấy ông ta.
- Như vậy thì mất hết trật tự, ông Mikhail Makarovich. - ông biện lý kêu
lên. - ông gây trở ngại cho cuộc điều tra… làm hỏng việc ông ta gần như
ngạt thở.
- Phải có biện pháp, phải có biện pháp, phải có biện pháp! - Cả Nikolai
Parfenovich cũng sôi sục lên. - Không thì dứt khoát không thể làm gì được
cả!…
- Các ông hãy xét xử cả hai chúng tôi đi! - Grusenka tiếp tục kêu lên như
điên như dại, vẫn quỳ gối. - Hãy hành hình cả hai chúng tôi, bây giờ dù có
phải chịu tử hình tôi cũng cùng đi với anh ấy!
- Grusenka, cuộc sống của anh, bầu máu của anh, nữ thánh của anh! - Mitia