đến thế ư, các ông nghĩ sao? Chẳng qua là tôi chẳng nhớ gì đến nó nữa.
- Xin ông làm ơn kể tỉ mỉ về việc ông đã lấy nó làm vũ khí như thế nào?
- Vâng được thôi, xin sẵn lòng, thưa các ông.
Mitia kể lại việc chàng đã lấy cái chày rồi chạy đi như thế nào.
- Nhưng ông nhằm mục đích gì khi lấy vật đi làm vũ khí?
- Mục đích à? Chẳng có mục đích gì cả! Vơ lấy rồi chạy đi thôi.
- Không có mục đích thì cầm đi làm gì!
Mitia giận sôi lên. Chàng nhìn chằm chằm vào "thằng nhãi", nhếch mép
cười ảo não và hằn học. Chàng mỗi lúc một hổ thẹn hơn vì vừa nãy đã
thành thật thổ lộ với "nhưng kẻ như thế này" câu chuyện ghen tuông của
mình.
- Tôi cóc cần bận tâm đến cái chày! - Chàng buột thốt lên.
- Thế nhưng ông vẫn cầm nó đi.
- Ờ, là để đuổi chó, đêm tối mà… để phòng xa,
- Nếu ông sợ bóng tối đến như thế thì trước đây, mỗi khi ra khỏi nhà, ông
cũng mang theo một dụng cụ gì chứ?