Dostoevsky
Anh em nhà Caramazov
Dịch giả: Phạm Mạnh Hùng
Chương 7
Bí mật lớn lao của Mitia
- Thưa các ông, - chàng lên tiếng, vẫn xúc động như thế, - số tiền ấy… tôi
muốn thú nhận hết… đấy là tiền của tôi.
Mặt viên biện lý và viên dự thẩm dài ra, họ hoàn toàn không ngờ lại như
thế.
- Sao lại là tiền của ông được, - Nikolai Parfenovich ấp úng, - mới lúc năm
giờ chiều, theo lời thú nhận của ông…
- Ồ, thây kệ nó cái năm giờ chiều và lời thú nhận của tôi, bây giờ vấn đề
không phải ở đấy! Đó là tiền của tôi, của tôi, mà là tiền tôi đã đánh cắp…
không phải tiền của tôi, mà là tiền tôi đã đánh cắp, số tiền ngàn rưỡi, tôi
mang nó bên mình, nó luôn luôn ở bên mình tôi…
- Vậy ông lấy ở đâu?
- Ở cổ thưa các ông, đeo bên cổ, cái cổ này này… Nó ở bên cổ tôi tôi khâu
nó vào miếng vải, đeo ở cổ này này, đã lâu rồi, một tháng nay, tôi đeo nó
bên cổ mà xấu hổ nhục nhã!
- Nhưng số tiền ấy… Ông chiếm hữu của ai?
- Ông muốn nói là "ăn cắp" chứ gì? Bây giờ thì cứ dùng lời lẽ thẳng thừng.