Vâng, tôi cho rằng số tiền ấy dùsao vẫn cứ là tiền ăn cắp, còn nếu ông
muốn thì đúng là tiền tôi đã "chiếm đoạt". Nhưng theo tôi dù đó là tiền ăn
cắp. Tối hôm qua thế là tôi đã ăn cápp hẳn.
- Tối hôm qua? Nhưng ông vừa nói rằng ông… xoay được đã một tháng
nay!
- Đúng nhưng không phải là tiền của cha tôi, không phải của cha tôi, xin
các ông đừng lo, không phải tôi đánh cắp của cha tôi, mà của nàng. Để tôi
kể và đừng ngất lời. Chuyện này thật đau lòng. Các ông ạ, một tháng trước
Ekaterina Ivanovna Verkhovxeva, trước đây là vợ chưa cưới của tôi mời tôi
đến… Các ông biết nàng chứ?
- Biết chứ, ông nói đi.
- Tôi biết là các ông biết nàng. Một tâm hồn rất mực cao quý, cao quý nhất
trong những tâm hồn cao quý, nhưng căm thù tôi đã lâu, đã lâu lắm rồi…
và căm thù thế là đích đáng, đích đáng!
- Ekaterina Ivanovna? - Viên dự thẩm hỏi lại. Viên biện lý cũng hết sức
ngạc nhiên.
- Ôi, xin đừng nói tên nàng ra làm gì! Tôi nói ra khiến nàng dây vào vụ này
thì tôi thật là đê tiện. Vâng, tôi thấy rằng nàng căm ghét tôi từ lâu… ngay
từ lần đầu, ngay từ lần nàng đến chỗ tôi ở… Nhưng thôi, đủ rồi, các ông
không đáng được biết chuyện ấy, mà cũng chẳng cần biết nữa kia… Chỉ
cần biết rằng một tháng trước nàng đã gọi tôi đến, đưa cho tôi ba ngàn đồng
nhờ đi gửi cho cô chị nàng và một người họ hàng ở Moskva (làm như nàng
không thể tự đi gửi được!), còn tôi… đấy chính là vào cái giờ ác hại của
đời tôi, khi tôi… Tóm lại khi tôi mới yêu một người khác, nàng hiện đang ở