trâng tráo lạnh lùng và thích giễu cợt" không có khả năng tin những hứng
khởi cao quý của tâm hồn ông.
Mitia xúc động không thẻ tưởng được, chàng tái nhợt đi.
- Thôi được! Chàng bỗng kêu lên. - Tôi đành thổ lộ với các ông điều bí mật
của tôi, tôi sẽ nói tôi lấy đâu ra tiền! Tôi sẽ phơi bày sự nhục nhã của tôi, để
cho sau này cả các ông lẫn tôi đều khỏi mang tội…
- Ông Dmitri Fedorovich ạ, - Nikolai Parfenovich đỡ lời bằng một giọng
vui sướng, có phần cảm kích, - ông nên tin rằng mọi sự thú nhận thành thực
và đầy đủ của ông vào lúc này đều có thể làm giảm nhẹ rất nhiều số phận
của ông sau này và thậm chí còn…
Nhưng viên biện lý khẽ đã vào chân viên dự thẩm ở dưới bàn, và ông ta
dừng lại kịp thời. Thật ra, Mitia cũng chẳng nghe ông ta nói.