nó ở đâu.
- Chúng tôi đã ghi như vậy! - Nikolai Parfenovich xác nhận.
- Nhảm nhí, vô lý! Tôi tuyệt nhiên không biết nó ở dưới đệm. Mà có thể
hoàn toàn không phải ở dưới đệm… Tôi nói bừa đi đấy thôi… Thế
Xmerdiakov nói sao? Các ông có hỏi nó chiếc phong bì vẫn giấu ở đâu
không? Xmerdiakov nói sao? Đấy là cái chính… Tôi cố ý nói bừa đi, đâm
ra cột vào mình… Tôi nói dối các ông mà không hề nghĩ rằng nó ở dưới
đệm, vậy mà bây giờ các ông… Các ông biết không, người ta buột miệng
nói phứa đi là chuyện thường. Chỉ có Xmerdiakov biết, chỉ một mình hắn
biết, ngoài ra không có ai nữa. Ngay với tôi hắn cũng không cho tôi biết
phong bì giấu ở đâu! Nhưng hắn giết, chính hắn; chắc chắn là hắn giết, bây
giờ đối với tôi điều đó rõ như ban ngày. - Mitia kêu lên, mỗi lúc một điên
cuồng hơn, lặp đi lặp lại một cách rời rạc, nổi nóng và hung dữ. - Các ông
phải hiểu và cho bắt hắn ngay, bắt ngay… Chính hắn giết khi tôi bỏ chạy và
Grigori nằm bất tỉnh, bây giờ thì rõ rồi… Hắn gõ tín hiệu, và ông già mở
cửa cho hắn… Bởi vì chỉ có hắn biết tín hiệu, mà không đúng tín hiệu thì
không đời nào ông già mở cửa…
- Nhưng ông lại quên mất một điều, - Viên biện lý nói, vẫn dè dặt, nhưng
dường như đã có vẻ đắc thắng, - là không cần gõ tín hiệu nếu cửa đã mở
sẵn ngay từ lúc ông còn ở vườn…
- Cánh cửa, cánh cửa, - Mitia lẩm bẩm và lặng thinh nhìn chằm chằm vào
viên biện lý, chàng buông phịch mình xuống ghế. Tất cả đều im lặng.
- Phải, cánh cửa… Đấy là điều ma quái! Trời hại tôi! - Chàng kêu lên, ngơ
ngác nhìn thẳng về phía trước.
- Ông thấy đấy, - viên biện lý nói với giọng quan trọng, - và bây giờ ông
hãy tự xét lấy, ông Dmitri Fedorovich: một mặt, lời khai ấy về cánh cửa mở
mà ông đã qua đó chạy ra khiến cho cả ông lẫn chúng tôi đều khó nghĩ. Mặt
khác sự im lặng khó hiểu, ương bướng và gần như dữ tợn của ông về nguồn
gốc của số tiền đột nhiên ông có trong tay, trong khi đó mới ba giờ trước,
theo chính lời khai của ông, ông còn đem cầm mấy khẩu súng lấy mười
rúp! Vì tất cả những lẽ ấy, ông tự quyết định đi: chúng tôi phải tin điều gì
và tập trung vào việc gì? Và ông đừng có chụp cho chúng tôi là "những kẻ