anh. - Những lời âu yếm, đầy tình cảm của Grusenka vang lên bên tai
chàng. Tim chàng bùng cháy và khao khát một thứ ánh sáng nào không rõ,
chàng bỗng muốn sống nữa, đi vào một con đường nào chưa rõ, nhằm tới
thứ ánh sáng mới đang mời gọi, và mau mau, mau mau lên, ngay bây giờ,
lúc này!
- Gì thế? Đi đâu? - Chàng kêu lên, mở mắt và ngồi dậy trên chiếc hòm của
mình, như tỉnh lại sau cơn ngất, và mỉm cười hớn hở. Nikolai Parfenovich
đứng cạnh chàng, mời chàng nghe và ký biên bản. Mitia đoán ra rằng chàng
đã ngủ một giờ hay hơn nữa, nhưng chàng không nghe Nikolai Parfenovich
đọc. Chàng bỗng sửng sốt vì dưới đầu chàng có chiếc gối không hề có lúc
chàng mệt lả nằm xuống chiếc hòm.
- Ai đã đặt chiếc gối dưới đầu tôi vậy nhỉ? Người nào tốt đến thế? - Chàng
kêu lên, lòng chan chứa niềm hân hoan biết ơn, giọng như khóc, như thể
đấy là một việc làm ơn vô giá cho chàng. Nhưng rồi vẫn không biết được
người tốt bụng ấy là ai, chắc là ai đó trong số người chứng kiến, có lẽ là
viên lục sự của Nikolai Parfenovich có lòng thương đã bảo đem gối đầu
cho chàng, nhưng tất cả tâm hồn chàng run lên, ứa nước mắt. Chàng tới gần
và tuyên bố rằng chàng sẽ ký bất cứ cái gì.
- Tôi đã mơ một giấc mơ đẹp, thưa các ông. - Chàng thốt lên bằng giọng
hơi lạ lùng, vẻ mặt khác hẳn đi, dường như ngời lên niềm vui sướng.