tôi là kẻ đểu cáng ti tiện nhất! Cứ cho là như thế đi! Trong đời tôi ngày nào
tôi cũng đấm ngực hứa sửa chữa, vậy mà ngày nào tôi cũng vẫn làm những
việc nhơ nhuốc. Bây giờ tôi hiểu rằng nhưng kẻ như tôi phải chịu sấm sét
búa rìu của số phận, phải bị một lực lượng bên ngoài thít cổ vào thòng lọng.
Chưa bao giờ tôi tự vươn dậy được chưa bao giờ. Nhưng sấm đã gầm vang.
Tôi chấp nhận nỗi đau khổ bị buộc tội, chịu sự nhục nhã trước cả bàn dân
thiên hạ, tôi muốn đau khổ và đau khổ để dọn mình thanh sạch! Có thể tôi
sẽ sửa được mình thanh sạch phải không, các ông? Nhưng các ông hãy
nghe tôi lần cuối: tôi không có tội làm đổ máu cha tôi! Tôi chấp nhận khổ
hình không phải vì tôi đã giết cha, mà bởi vì tôi đã có ý muốn giết, và quả
thật là tôi có thể giết… Nhưng tôi vẫn có ý định đấu tranh với các ông và
xin báo cho các ông biết điều đó. Tôi sẽ đấu tranh đến cùng với các ông,
còn kết cục thể nào là do ý Chúa! Vĩnh biệt các ông, đừng giận tôi đã to
tiếng với các ông trong lúc hỏi cung tôi, lúc ấy tôi vẫn còn dần độn quá…
Lát nữa tôi sẽ là kẻ bị bắt giữ, còn bây giờ, lần cuối cùng, Dmitri
Fedorovich vẫn là người tự do xin bắt tay các ông. Vĩnh biệt các ông, vĩnh
biệt mọi người!…
Giọng chàng run lên, và quả thực chàng chìa tay ra, nhưng Nikolai
Parfenovich ở gần chàng nhất, bằng một cử chỉ gần như trong cơn co giật,
giấu tay ra sau lưng. Mitia nhận thấy ngay điều đó và giật mình. Chàng lập
tức buông rơi cánh tay đã chìa ra.
- Việc điều tra chưa kết thúc. - Nikolai Parfenovich nói ấp úng, hơi sượng
sùng. - Về thành phố chúng tôi sẽ còn tiếp tục việc điều tra, về phía mình
cố nhiên tôi cầu mong cho ông mọi sự may mắn… được trắng án… Ông
Dmitri Fedorovich ạ, thực tình mà nói, bao giờ tôi cũng vẫn cho rằng có thể
nói ông là người rủi ro hơn là có tội… Tất cả chúng tôi ở đây, nếu tôi mạo
muội thay mặt mọi người bày tỏ ý kiến, đều sẵn lòng thừa nhận ông là một
người trẻ tuổi căn bản là cao thượng, nhưng than ôi, lại bị lôi cuốn bởi một
số ham mê hơi quá đáng…