Nói đến đây, cái vóc hình nhỏ nhắn của Nikolai Parfenovich lấy một dáng
bộ hết sức quan dạng. Mitia thoáng nghĩ rằng "gã trẻ ranh" này sắp khoác
tay chàng, tôi đến một góc khác và sẽ lại nói tiếp câu chuyện mới đây về
"các cô bé". Nhưng thiếu gì những ý nghĩ hoàn toàn vẩn vơ, không ăn nhập
chỉ với sự việc đôi khi thoáng nảy ra trong đầu ngay cả một kẻ phạm tội bị
đưa đi hành quyết.
- Thưa các ông, các ông tốt bụng, nhân đạo, các ông có thể cho tôi gặp
nàng để vĩnh biệt lần cuối cùng được không? - Mitia hỏi.
- Tất nhiên, nhưng trước mặt chúng tôi… tóm lại thì bây giờ không thể
không có người theo dõi…
- Vâng, các ông cứ ở đây!
Người ta đưa Grusenka đến, những cuộc chia ly ngắn ngủi, ít lời và khiến
Nikolai Parfenovich không hài lòng. Grusenka cúi úp xuống chào Mitia.
- Em đã nói với anh rằng em là của anh, và sẽ là của anh, em sẽ đi theo anh
mãi mãi, bất kể người ta quyết định đưa anh đi đâu. Vĩnh biệt anh, một
người vô tội đã làm hại đời mình.
Môi nàng run run, nước mắt tuôn trào.
- Tha thứ cho anh đã yêu em, Grusenka, vì tình yêu của anh đã làm hại đời
em!
Mitia còn muốn nói gì nữa rồi lại thôi và đi ra. Xung quanh chàng lập tức