lên thằng này này…
Nhưng Kolia đã dừng bên giường Iliusa. Thằng bé ốm tái mét đi. Nó nhỏm
dậy trên giường và chăm chú nhìn Kolia. Kolia đã hai tháng nay không
nhìn thấy thằng bạn nhỏ trước kia của mình và dừng lại, hết sức sửng sốt:
nó không thể tưởng lượng nổi nó lại thấy một khuôn mặt nhỏ gầy rộc và
vàng ệch như thế, cặp mắt rực lên trong cơn sốt và dường như to ra ghê
gớm, đôi tay gầy guộc. Ngạc nhiên và đau xót, nó nhận thấy Iliusa thở gấp
và khó nhọc, môi héo quắt đi. Nó bước một bước về phía bạn đưa tay ra và
hầu như bối rối, thốt lên:
- Thế nào, bạn thân mến… sức khỏe ra sao?
Nhưng nó nghẹn lời, không đủ sức tỏ ra suồng sã, mặt nó bỗng giật dội,
mép nó run run. Iliusa mỉm cười đau đớn, vẫn chưa đủ sức thốt lên lời.
Kolia bỗng giơ một tay lên và đưa tay vuốt tóc Iliusa, không rõ để làm gì.
- Không đê-ến nô-ỗi nào! - Nó lý nhí nói, không hẳn là hưởng ứng câu nói
của bạn, tuồng như không biết mình nói như thể để làm gì. Cả hai cùng im
lặng một lát.
- Mày có con chó mới đấy à? - Kolia bỗng hỏi bằng giọng hết sức thờ ơ.
- Ừ ừ! - Iliusa dài giọng thì thầm đáp, thở hổn hển.
- Mũi đen là chó dữ lắm, loại chó xích. - Kolia nhận xét với vẻ trịnh trọng
và dứt khoát, như thể mọi việc chính là ở con chó và cái mũi đen của nó.
Nhưng cái chính là nó vẫn gắng hết sức kìm nén tình cảm để khỏi oà khóc
như "đứa trẻ", và vẫn chưa nén được - Khi nào nó lớn lên thì phải xích nó
lại thôi, tao biết mà.