nói, và con chó đứng lên bằng hai chân sau, vươn thẳng trước giường Ilius,
tiếp đó xảy ra một việc không ai ngờ: Iliusa giật mình và bỗng gắng sức
vươn về phía trước, cúi tới gần Chuông rền, dường như lặng đi, nhìn con
chó.
- Đây là.… Bọ dừa! - Nó bỗng kêu lên bằng giọng run run vì đau khổ và
vui sướng.
- Thế mày tưởng là con chó nào? - Kraxotkin sang sảng nói với giọng sung
sướng, cúi xuống gần con chó, ôm lấy và nhấc nó tới gần Iliusa.
- Nom này, bạn thân mến, thấy chứ, chột một mất, tai trái rách, đúng những
đặc điểm mà cậu đã kể với tớ. Căn cứ vào những đặc điểm ấy mà tớ đã
lùng ra nó! Tớ tìm được từ hồi ấy kia, nhanh thôi. Nó là con chó vô chủ mà,
chẳng phải của ai cả!
Kraxotkin giải thích, quay quanh về phía đại uý, vợ ông ta, về phía Aliosa,
rồi lại quay về phía Iliusa. - Nó ở sân sau nhà Fedotov, nằm ẹp ở đấy,
nhưng họ không cho nó án, nó là con chó hoang, bỏ làng chạy đi… Tớ đã
tìm thấy nó… Này bạn ạ, như vậy là hồi ấy nó không nuốt mẩu bánh của
đằng ấy. Nó mà nuốt thì chắc chắn là đã chết rồi, chắc chắn là như thế. Như
vậy là nó đã kịp khạc ra, có thể bây giờ nó mới còn sống chứ. Còn đằng ấy
thì không để ý rằng nó đã khạc ra. Nó khạc ra được, nhưng vẫn bị kim đâm
vào lưỡi, vì thế lúc ấy nó rít lên. Nó chạy và kêu ăng ẳng, còn đằng ấy lại
tưởng nó nuốt hẳn. Nó sủa toáng lên là phải thôi, vì da miệng chó mềm
lắm… mềm hơn da người, mềm hơn nhiều! - Kolia la lên với giọng cuồng
nộ mặt bốc nóng, hớn hở.
Iliusa không nói được nên lời. Nó nhìn Kolia bằng cặp mắt to như lồi hẳn
ra, mồm há hốc, mặt trắng bệch như mảnh vải, Kolia không ngờ gì hết, nếu