- Không, tôi cha đọc, nhưng tôi muốn đọc. Tôi không có thành kiến, anh
Karamazov ạ. Tôi muốn nghe cả hai phía. Anh hỏi để làm gì kia chứ?
- Hỏi vậy thôi.
- Này anh Karamazov ơi, anh khinh tôi lắm phải không? - Kolia bỗng xẵng
giọng hỏi và vươn thẳng người trước mặt Aliosa, như lấy tư thế. - Xin làm
ơn nói thẳng cho.
- Khinh cậu ấy ư? - Aliosa ngạc nhiên nhìn Kolia. - Vì lẽ gì kia chứ? Tôi
chỉ lấy làm buồn rằng một bản chất đáng yêu như anh, chưa bắt đầu sống
mà đã bị làm hỏng bởi sự phi lý thô thiển như vậy.
- Về bản chất của tôi thì xin anh đừng lo, - Kolia ngắt lời với vẻ tự phụ, -
còn về việc tôi đa nghi thì đúng thôi. Đa nghi một cách dớ dẩn, đa nghi một
cách thô lỗ. Vừa rồi anh mỉm cười, còn tôi có cảm giác như thể anh…
- À, tôi mỉm cười về chuyện hoàn toàn khác. Cậu ạ, tôi cười về chuyện thế
này này: mới đây tôi có đọc ý kiến của một người Đức đã từng sống ở Nga
nhận định về thanh niên học sinh của chúng ta hiện nay như sau: "Hay đưa
cho một học sinh Nga tấm bản đồ bầu trời sao, - ông ta viết, - tấm bản đồ
mà cho đến lúc ấy cậu ta không hề biết, ngày mai cậu ta sẽ trả lại cho anh
tấm ban đồ đã bị sửa chữa". Chẳng có kiến thức gì và rất mực hợm mình,
đấy là điều người Đức ấy muốn nói về học sinh Nga.
- À, như thế thì hoàn toàn đúng! - Kolia bỗng cười rộ lên. - Vernixximo,
tuyệt đối đúng! Hoan hô cái ông người Đức. Nhưng đầu óc hạn hẹp của
ông ta không nhìn thấy mặt tốt đẹp, anh nghĩ sao? Hợm mình dù có, nhưng
đấy là do trẻ người non dạ, có thể sửa được thôi nếu như cần phải sửa,