không đến là vì tự ái, thói tự ái ích kỷ, thói chuyên chế hèn mà suốt đời tôi
không từ bỏ được, tuy suốt đời tôi vẫn ra sức tự rèn mình. Bây giờ thì tôi
thấy tôi là thằng đê tiện về nhiều mặt, anh Karamazov ạ.
- Không, cậu là một bản chất rất đáng yêu, tuy có bị làm hư hỏng, và tôi
quá hiểu tại sao cậu lại có thể có ảnh hưởng đến thế đối với cậu bé cao quý
và nhạy cảm một cách bệnh hoạn như vậy! - Aliosa trả lời một cách sôi nổi.
- Anh nói với tôi điều đó ư! - Kolia kêu lên, - vậy mà, anh tưởng tượng
được không tôi cứ tưởng, trong thời gian ở đây, đã nhiều lần tôi cứ tưởng
anh khinh tôi! Nếu như anh biết tôi quý trọng ý kiến của anh biết dường
nào!
- Cậu đa nghi đến thế ư? Mà mới ngần ấy tuổi! Cậu có tưởng tượng được
không, lúc nãy trong căn phòng này, nhìn cậu kẻ chuyện, tôi nghĩ rằng cậu
hẳn phải là người rất đa nghi.
- Anh nghĩ thế ư? Thế thì anh có con mắt thật tinh đời, anh nhìn thấy, anh
nhìn thấy! Tôi đánh cuộc rằng ấy là lúc tôi kể chuyện về con ngỗng. Chính
lúc ấy tôi tưởng rằng anh khinh tôi ghê lắm vì tôi vội vàng tỏ ra giỏi giang,
thậm chí lúc ẩy tôi căm ghét anh và bắt đầu nói năng nhảm nhí. Rồi đến lúc
tôi nói: "Nếu không có Chúa Trời thì phải bày đặt ra một ông" (vừa nãy, ở
đây) dù tôi tưởng rằng tôi quá vội phô trương kiến thức, nhất là câu ấy tôi
đã đọc trong sách. Nhưng thề với anh, tôi vội vã phô trương không phải vì
háo danh, mà tự dưng thế thôi, chàng biết vì sáo vì vui sướng, quả thực là
dường như vì vui sướng. Tôi biết mà. Nhưng bây giờ tôi biết chắc là anh
không khinh tôi, tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng ra mà thôi. Ôi, anh
Karamazov, tôi bất hạnh lắm. Đôi khi có trời mới biết tại sao tôi lại cứ
tưởng rằng mọi người, cả bàn dân thiên hạ du chế nhạo tôi, khi ấy đúng là
tôi sẵn sàng phá phách lung tung cả lên.