- Phải, tôi có nghe nói về cậu và cũng nghĩ về cậu… nếu bây giờ phần nào
vì tự ái mà cậu phải hỏi điều đó thì cũng chẳng sao.
- Anh Karamazov ạ, cuộc chuyện trò giữa chúng ta giống như cuộc tình tự,
- Kolia nói bằng giọng yếu đuối và hổ thẹn. - Như thế có buồn cười không,
có buồn cười không?
- Chẳng có gì buồn cười, mà chodù có buồn cười cũng chẳng sao, vì như
thế là tốt.
- Anh Karamazov ạ, anh hãy công nhận rằng chính anh cũng có hơi xấu hổ
với tôi… Nhìn mắt anh tôi biết. - Kolia mỉm cười có phần láu linh, nhưng
gần như hạnh phúc.
- Xấu hổ cái gì kia chứ?
- Thế tại sao anh đỏ mặt?
- Chính cậu làm tôi đỏ mặt! - Aliosa bật cười và quả thật là mặt đỏ bừng. -
Đúng là tôi có hơi xấu hổ, có trời biết tại sao, chẳng biết tại sao… - Aliosa
ấp úng, thậm chí hầu như sượng sừng.
- Ôi, tôi yêu anh biết bao và quý trọng giây phút này, chính vì anh cũng có
điều gì xấu hổ với tôi! Bởi vì anh cũng hệt như tôi! - Kolia kêu lên, vẻ hoan
hỉ và cả quyết. Má nó nóng bừng bừng, mắt long lanh.
- Nghe đây, Kolia, cậu sẽ là người rất bất hạnh trong đời. - Chẳng hiểu vì
sao Aliosa bỗng nói.