tôi hay không? Không thì tôi chết vì ghen tuông mất. Ngày nào tôi cũng mơ
thấy một điều gì… Nàng nói gì với chú về tôi!
Aliosa kể lại những lời trước đó của Grusenka. Mitia nghe tỉ mỉ, hỏi lại
nhiều điều và hài lòng.
- Thế ra nàng không giận vì tôi ghen. - Chàng kêu lên. - Đúng là đàn bà!
"Chính tôi có trái tim tàn bạo". Ôi chao, tôi yêu những người tàn bạo như
thế, tuy tôi không chịu được sự ghen tuông, không chịu nổi! Chúng tôi sẽ
có ngày đánh nhau. Nhưng tôi sẽ yêu nàng vô hạn. Người ta có làm lễ kết
hôn cho chúng tôi không nhỉ? Tù khổ sai có được làm lễ kết hôn không
nhỉ? Dấu hỏi đấy. Không có nàng thì tôi không sống nổi…
Mitia nhăn nhó đi lại trong phòng. Trong phòng gần như đã tối đen. Chàng
bỗng lo ngại ghê gớm.
- Thế nàng nói là có sự bí mật à, sự bí mật à? Ba người chúng tôi đồng mưu
chống lại nàng à, cả Katia cũng can dự vào à? Không, không phải thế. Ở
đây em lầm, sự sai lầm ngu dại của đàn bà! Aliosa thân mến, thôi được. Tôi
sẽ kết lộ với chú điều bí mật của tôi!
Chàng đưa mắt nhìn khắp các phía, nhanh chóng tới gần Aliosa đứng trước
chàng và thì thầm với vẻ bí mật, tuy thực ra chẳng ai có thể nghe thấy
chàng: ông già gác ngủ gà ngủ gật trên chiếc ghế băng, và không lời nào có
thể lọt đến tai người linh gác.
- Tôi sẽ phơi bày với chú tất cả bí mật của tôi! - Mitia hối hả thì thầm. - Tôi
muốn sau này sẽ hỏi chú, vì không có chú thì làm sao tôi giải quyết được.
Chú là tất cả đối với tôi. Tuy tôi nói rằng Ivan cao hơn tất cả chúng ta,
nhưng chú là thiên thần của tôi. Chỉ có chú mới giải quyết được. Có lẽ chú