– Ông đừng nói năng kiểu dở điên dở dại và đừng có xúc phạm người
nhà ông. – Trưởng lão trả lời bằng giọng suy kiệt. Cha mệt mỏi trông thấy,
càng về sau càng đuối hơn, mất sức rõ rệt.
– Một trò hài kịch vô sỉ mà tôi linh cảm thấy ngay khi đến đây. –
Dmitri Fyodorovich phẫn nộ kêu lên, thậm chí đứng phắt dậy. – Trình Cha,
xin Cha thứ lỗi, – chàng nói với trưởng lão, – con là kẻ ít học, thậm chí con
không biết tôn xưng Cha thế nào, nhưng người ta đánh lừa Cha, và Cha quá
tốt nên mới cho chúng con hội họp ở nhà Cha. Ba con chỉ cần gây chuyện tai
tiếng, còn để làm gì thì đấy là mưu tính của ông. Ông ấy bao giờ cũng có
tính toán. Nhưng hình như bây giờ con biết ông ấy nhằm mục đích gì rồi...
– Tất cả đều buộc tội, tất cả bọn họ! – Đến lượt Fyodor Pavlovich kêu
lên. – Cả Pyotr Alexandrovich kia cũng thế. Ông buộc tội tôi, Pyotr
Alexandrovich, ông buộc tội tôi! – Ông ta bỗng quay về phía Miusov, tuy
Miusov không hề có ý ngắt lời ông ta. – Họ buộc tội tôi giấu tiền của các
con tôi và lấy hết sạch trơn của chúng, nhưng xin hỏi, phải chăng không có
tòa án? Ở đấy người ta sẽ tính toán, Dmitri Fyodorovich ạ, căn cứ vào chính
những giấy biên nhận, thư từ và giao kèo của anh, thế là sẽ rõ ngay anh có
bao nhiêu, tiêu hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thôi mà! Vì sao Pyotr
Alexandrovich tránh lên tiếng? Dmitri Fyodorovich đâu có phải là người
dưng nước lã đối với ông ấy. Là bởi vì mọi người đều quy tội cho tôi, còn
thằng Dmitri Fyodorovich thì rốt cuộc nó thiếu nợ tôi, không phải là ít, mà
đến mấy nghìn rúp, tôi có đủ mọi giấy tờ chứng minh điều đó! Cả thành phố
điên đảo ầm ĩ lên vì những cuộc ăn chơi của nó đấy thôi! Còn ở nơi trước
kia nó tại ngũ, nó phung phí tới một vài nghìn đồng để quyến rũ con gái nhà
tử tế. Ta biết chuyện ấy, Dmitri Fyodorovich ạ, biết cả những chi tiết hết sức
bí mật, và ta sẽ chứng minh... Thưa đức cha chí thánh chí thiện, chẳng biết
Cha có tin không: hắn đã say mê một cô gái hết sức cao quý, con nhà tử tế,
có gia tư, con gái vị chỉ huy trước kia của hắn, một đại tá dũng cảm có công
lao được thưởng huân chương “Anna với hai thanh gươm”
; tai hại cho cô
gái là hắn đã cầu hôn, bây giờ nàng hiện ở đây, mồ côi, nàng là vợ chưa cưới