– Xin cho hỏi. – Dmitri Fyodorovich đột nhiên kêu lên. – Nếu tôi nghe
không lầm: “Sự gian ác chẳng những được phép làm, mà còn được thừa
nhận là lối thoát hết sức cần thiết và thông minh nhất cho bất cứ người vô
thần nào.” Phải thế không ạ?
– Đúng thế. – Cha Paissy nói.
– Tôi sẽ ghi nhớ.
Nói đoạn, Dmitri Fyodorovich im bặt ngay, cũng đột ngột như khi
chàng xen vào câu chuyện. Mọi người tò mò nhìn chàng.
– Có thực ông tin chắc trong khi con người không còn tin có linh hồn
bất diệt thì hậu quả ắt là như thế không? – Trưởng lão bỗng hỏi Ivan
Fyodorovich.
– Vâng tôi khẳng định điều đó. Không có đức hạnh nếu không có sự bất
diệt của linh hồn.
– Nếu ông tin như thế thì ông thật hạnh phúc hoặc là rất bất hạnh!
– Tại sao lại bất hạnh? – Ivan Fyodorovich mỉm cười.
– Bởi vì nhiều phần chắc là ông không tin linh hồn ông là bất diệt, mà
cũng không tin những gì ông viết về giáo hội và vấn đề giáo hội.
– Có lẽ Cha có lý!... Nhưng dẫu sao không hẳn là tôi nói đùa... – Ivan
Fyodorovich bỗng thú nhận, và sự thú nhận lạ lùng ấy lập tức khiến chàng
đỏ mặt.
– Không hẳn là ông đùa, đúng vậy. Ý nghĩ ấy vẫn chưa nhất quyết
trong tâm tư ông, vì vậy ông bị giày vò. Nhưng kẻ bị hành hạ đôi khi thích
tiêu khiển bằng sự thất vọng của mình, hoặc giả cũng do thất vọng. Hiện giờ
do thất vọng mà ông tiêu khiển bằng các bài báo, những cuộc tranh luận phù
phiếm, nhưng chính ông không tin phép biện chứng của mình và đau lòng tự