túng của người Nga chúng ta đã từ lâu vẫn hay trộn lẫn những kết quả cuối
cùng của chủ nghĩa xã hội và những kết quả cuối cùng của Kitô giáo. Cái kết
luận kỳ quái ấy cố nhiên là một nét đặc trưng. Thế nhưng không phải chỉ có
những người theo chủ nghĩa tự do và những kẻ có đầu óc tài tử mới lẫn lộn
chủ nghĩa xã hội với Kitô giáo, mà trong nhiều trường hợp cả sen đầm cũng
vậy, tất nhiên đây là nói sen đầm nước ngoài. Cái giai thoại Paris mà bác
vừa kể khá tiêu biểu đấy, bác Pyotr Alexandrovich ạ.
– Nói chúng tôi xin phép quý vị gác bỏ đề tài ấy. – Pyotr
Alexandrovich nhắc lại. – Thưa quý vị, thay vào đó tôi xin kể một giai thoại
khác, rất lý thú và rất tiêu biểu về chính Ivan Fyodorovich. Cách đây không
quá năm ngày, trong một cuộc họp mặt tại thành phố này mà phụ nữ chiếm
phần lớn, nhân lúc tranh luận anh ấy đã tuyên bố rằng trên Trái đất này tuyệt
nhiên không có cái gì khiến người ta phải yêu đồng loại, không có cái luật tự
nhiên nào bảo người ta phải yêu nhân loại, nếu như cho đến nay vẫn có tình
yêu trên Trái đất thì không phải là do luật tự nhiên, mà chỉ là vì người ta tin
ở linh hồn bất diệt của mình. Ivan Fyodorovich khi ấy đã mở ngoặc nói thêm
rằng tất cả luật tự nhiên ở đó, thành thử nếu tiêu hủy trong con người lòng
tin ở linh hồn bất diệt thì chẳng những tình yêu, mà mọi sinh lực để tiếp tục
cuộc sống trần thế sẽ cạn kiệt. Hơn nữa, khi ấy sẽ không còn cái gì là vô đạo
đức, mọi việc đều được phép làm, ngay cả án giết người. Nhưng như thế vẫn
chưa đủ, cuối cùng anh ấy còn kết luận rằng đối với mỗi con người cá biệt
như chúng ta đày chẳng hạn, nếu không tin có Thượng đế cũng như không
tin mình có linh hồn bất diệt thì luật đạo đức của thiên nhiên ắt phải lập tức
biến thành cái đối lập hoàn toàn với luật đạo đức tôn giáo trước đây, và con
người chẳng những phải được phép ích kỷ đến độ tàn ác mà sự ích kỷ đó
còn được thừa nhận là lối thoát cần thiết, hợp lý nhất và gần như là cao quý
nhất của con người. Cứ theo cái ý kiến ngược đời như thế, thưa quý vị, có
thể kết luận về tất cả những gì còn lại mà Ivan Fyodorovich đáng mến, con
người kỳ quặc và ưa sự ngược đời, thấy là nên công bố và có lẽ vẫn còn có ý
định công bố ra.