tôi sai đi đã hai lần trả lời hết sức quả quyết rằng thời gian đã định là một
giờ. Bây giờ tôi mới biết rằng...
– Ông đừng ngại, – trưởng lão ngắt lời, – không sao, chậm một chút
không có gì ghê gớm...
– Rất đỗi cảm ơn Cha, lòng tốt của Cha quả đúng như con mong đợi.
Nói xong mấy lời gọn lỏn ấy, Dmitri Fyodorovich cúi chào lần nữa, rồi
đột ngột quay về phía “ba” mình, rạp mình chào cũng kính cẩn như thế. Rõ
ràng là chàng đã nghĩ kỹ từ trước về cái chào ấy với tấm lòng chân thành,
chàng cho rằng mình có bổn phận bày tỏ sự tôn kính và thiện ý. Fyodor
Pavlovich tuy bị bất ngờ, nhưng lập tức ứng biến theo cách riêng của ông ta:
đáp lại cái chào của con, ông ta bật dậy khỏi ghế và chào lại con cũng cung
kính như thế. Mặt ông bỗng trở nên trịnh trọng và oai nghiêm, nhưng vì thế
lại có vẻ hết sức độc ác. Dmitri Fyodorovich lẳng lặng cúi chào tất cả mọi
người có mặt trong phòng, rồi sải mấy bước dài và cả quyết đi về phía cửa
sổ, ngồi xuống chiếc ghế duy nhất còn lại cách chỗ Cha Paissy không xa, và
nhoai hẳn người về phía trước, sẵn sàng nghe người ta bàn tiếp câu chuyện
bỏ dở.
Sự xuất hiện của Dmitri Fyodorovich chiếm mất không quá hai phút, và
cuộc chuyện trò không thể không tiếp tục. Nhưng lần này Pyotr
Alexandrovich không thấy cần thiết phải trả lời câu hỏi dai dẳng và gần như
cáu kỉnh của Cha Paissy.
– Tôi xin phép gác bỏ đề tài này. – Ông nói với giọng khinh khỉnh của
người thượng lưu. – Vả chăng đây là một đề tài rắc rối.
– Đấy kìa, Ivan Fyodorovich đang cười chúng ta đấy, chắc hẳn anh ấy
có chuyện gì thú vị muốn nói.
– Chẳng có gì đặc biệt, ngoài một nhận xét nhỏ! – Ivan Fyodorovich trả
lời liền. – Nói chung, chủ nghĩa tự do châu Âu và ngay cả thói tài tử phóng