của hắn, vậy mà ngay trước mắt nàng, hắn vẫn lui tới với một ả có tiếng
quyến rũ đàn ông ở vùng ta đây. Bất kể rằng cô ả có thể nói là kết hôn theo
luật với một người đáng trọng, nhưng tính tình độc lập, một pháo đài bất khả
xâm phạm đối với tất cả mọi người, dù sao cô ả cũng là vợ hợp pháp, cô ả là
người đức hạnh mà, dạ vâng, cô ả là người đức hạnh! Vậy mà Dmitri
Fyodorovich muốn mở cửa pháo đài ấy bằng chiếc chìa khóa vàng, vì thế
bây giờ nó xấc láo với tôi, nó muốn bòn tiền của tôi, nhưng đến nay nó đã
phung phí hàng nghìn đồng cho con yêu phụ đó, cho nên nó không ngớt vay
tiền, mà vay ai, các vị có tưởng tượng được không? Nói ra hay thôi, Mitya?
– Im mồm đi! – Dmitri Fyodorovich quát lên. – Hãy để tôi ra khỏi đây
đã, chứ trước mặt tôi ông chớ có cả gan bôi nhọ một người con gái cao quý
nhất... Chỉ riêng một điều ông dám hé răng nói đến nàng cũng là làm nhục
nàng rồi... Tôi không cho phép!
Chàng ngạt thở.
– Mitya, Mitya! – Fyodor Pavlovich la lên một cách nóng nảy, cố rặn
cho ra nước mắt. – Lời chúc phúc của bố, mày không coi vào đâu à? Nếu tao
nguyền rủa thì sẽ ra sao?
– Thật là trơ trẽn và dối trá! – Dmitri Fyodorovich gầm lên.
– Nó đối xử với bố nó như thế đấy, với bố nó! Thế thì với người khác
còn ra thế nào? Thưa các vị, các vị tưởng tượng xem: ở đây có một người
nghèo, nhưng đáng kính, một đại úy giải ngũ, ông ta gặp chuyện rủi ro phải
rời khỏi quân ngũ, chứ không phải vì bị kỷ luật, không phải ra tòa, danh dự
ông vẫn nguyên vẹn, ông ta phải gánh vác một gia đình đông người. Vậy mà
ba tuần trước ở quán rượu, Dmitri Fyodorovich của chúng ta túm râu ông ta
lôi xềnh xệch ra đường và đánh ông ta ở ngoài đường trước mắt cả bàn dân
thiên hạ, tất cả chỉ vì ông ta là người được tôi kín đáo nhờ lo liệu cho tôi một
việc.