Alyosha ra đường, chân bước lảo đảo. Anh cũng muốn khóc như
Katerina Ivanovna. Bỗng nhiên có người hầu theo kịp anh.
– Tiểu thư quên không đưa cho cậu lá thư của bà Khokhlakova, thư
nhận được từ bữa ăn trưa.
Như cái máy, Alyosha cầm lấy phong thư nhỏ màu hồng và gần như vô
ý thức nhét vào túi.
XI
LẠI MỘT THANH DANH NỮA TIÊU MA
T
ừ thành phố đến tu viện chỉ hơn một dặm. Alyosha vội vã đi trên con
đường vắng ngắt vào giờ này. Gần như đã về đêm, cách ba mươi bước đã
khó nhận rõ vật gì. Ở quãng nửa đường có một ngã tư. Ở đó, dưới một cây
liễu trúc đơn độc thoáng thấy một bóng người. Alyosha vừa tới nơi thì bóng
đó bật khỏi chỗ, nhảy xổ vào anh và thét lên bằng giọng cuồng loạn:
– Đưa tiền đây, không thì mất mạng!
– Anh Mitya, hóa ra là anh! – Alyosha giật nảy mình, ngạc nhiên.
– Ha-ha-ha! Chú không ngờ chứ gì? Tôi nghĩ mãi: chờ chú ở đâu được
nhỉ? Ở nhà cô ấy ư? Từ đấy ra có ba con đường, có thể đón trượt. Cuối cùng