Alyosha quay đi, hai tay xoay vặn vào nhau. Grushenka cười giòn giã,
chạy ra khỏi nhà.
Katerina Ivanovna bị một cơn kích động thần kinh. Nàng nức nở, nghẹt
thở. Mọi người cuống quít quanh nàng.
– Cô đã bảo cháu rồi mà. – Bà cô lớn tuổi nói. – Cô đã can cháu đừng
làm như thế... cháu quá hăm hở... sao lại có thể liều lĩnh như vậy được!
Cháu không biết bọn nặc nô ấy đâu, nhất là con này, nó tệ hại nhất... Hừ,
cháu chỉ theo ý cháu thôi.
– Đấy là con hổ cái. – Katerina Ivanovna la lên. – Sao chú lại giữ tôi
Alexey Fyodorovich, không thì tôi đã cho nó một trận!
Nàng không đủ sức giữ bình tĩnh trước mặt Alyosha, mà nàng cũng
không muốn giữ bình tĩnh.
– Con ấy đáng đánh đòn, trên đoạn đầu đài, bằng tay đao phủ, trước
công chúng...
Alyosha giật lùi về phía cửa.
– Nhưng trời ơi! – Katerina Ivanovna bỗng kêu lên, đập hai tay vào
nhau. – Anh ấy mà lại thế! Anh ấy lại có thể bất nhân bất nghĩa đến như thế!
Anh ấy đi kể với con khốn nạn ấy chuyện đã xảy ra hôm đó, vào cái ngày ác
hại muôn đời đáng nguyền rủa nọ! “Cô đến bán sắc đẹp, tiểu thư quý hóa ạ!”
Nó biết! Anh chú là đồ đều cáng, Alexey Fyodorovich!
Alyosha muốn nói điều gì, nhưng không tìm được lời. Tim anh quặn
thắt lại.
– Chú về đi, Alexey Fyodorovich! Tôi xấu hổ, thật là khủng khiếp!
Ngày mai... tôi quỳ gối van xin chú, ngày mai chú đến đây! Đừng lên án tôi,
thứ lỗi cho tôi, tôi chưa biết sẽ làm gì với bản thân mình đây.