– Láo xược! – Katerina Ivanovna thốt lên, dường như chợt hiểu ra điều
gì, nàng đỏ bừng mặt và đứng phắt dậy. Grushenka cũng thong thả đứng dậy.
– Rồi đây tôi sẽ kể cho Mitya nghe tiểu thư hôn tay tôi như thế nào, còn
tôi không hôn tay tiểu thư. Anh ấy sẽ cười bằng thích!
– Đồ đểu, cút xéo!
– Chết nỗi, thật đáng hổ thẹn, tiểu thư ạ, đáng hổ thẹn biết bao, một
người như tiểu thư mà dùng những lời như thế, tiểu thư quý hóa ạ.
– Xéo đi, con đĩ! – Katerina Ivanovna gào lên. Mặt nàng biến dạng hẳn,
run lên.
– Ừ thì làm đĩ đấy. Chính bản thân chị trước đây tối tối vẫn đến ve vãn
bọn thanh niên ăn chơi để làm tiền, chị bán nhan sắc của mình, tôi biết thừa
đi rồi.
Katerina Ivanovna thét lên, toan nhảy xổ vào Grushenka, nhưng
Alyosha ra sức ghìm lại:
– Đứng yên, đừng nói gì hết! Đừng nói câu nào, đừng trả lời gì hết, chị
ấy sẽ đi, chị ấy sẽ đi ngay bây giờ!
Ngay lúc đó, nghe tiếng kêu, hai bà cô của Katerina Ivanovna cùng với
người hầu phòng chạy vào, họ đâm bổ đến với nàng.
– Tôi sẽ rời khỏi đây. – Grushenka nói, cầm lấy tấm khăn choàng trên
đi văng. – Alyosha yêu mến, anh tiễn tôi nhé!
– Chị đi đi, đi mau đi! – Alyosha chắp tay van vỉ.
– Alyosha quý mến, anh đưa tiễn tôi về! Trên đường tôi sẽ nói với anh
một điều tuyệt hay! Tôi bày ra màn kịch này để anh xem đấy! Đưa tôi về đi,
bạn yêu quý, anh sẽ thấy thú vị mà.