– Mà ba cũng chẳng nghĩ gì đâu, ba nói thế thôi... – ông già nhìn
Alyosha. – Này con, này con, – ông ta hét với theo, – lúc nào đến đây nhé,
chong chóng lên, đến ăn cháo cá, ta sẽ nấu món cháo cá đặc biệt không phải
như cháo cá hôm nay đâu, đến nhé! Ngày mai, nghe không, ngày mai đến
nhé!
Alyosha vừa ra khỏi cửa, ông ta lại đến chỗ tủ, làm nửa ly nữa.
– Thôi đủ rồi! – Ông ta khà một tiếng, lầu bầu, khóa tủ lại, cho chìa
khóa vào túi, rồi vào buồng ngủ, nằm ườn lên giường và ngủ liền.
III
BẮT QUEN VỚI BỌN HỌC TRÒ
“Ơ
n Chúa, ông già không hỏi mình về Grushenka, – Alyosha nghĩ sau khi
ra khỏi nhà bố và đi đến nhà bà Khokhlakova, – không thì có lẽ sẽ phải kể
lại cuộc gặp gỡ liên quan tới Grushenka.” Alyosha đau lòng cảm thấy rằng
qua một đêm, các địch thủ đã lấy lại được sức và bây giờ trái tim họ lại rắn
như đá. “Ba tức giận và hung tợn, ba đã nghĩ ra một cách gì và nhất quyết
như thế; còn anh Dmitri? Qua một đêm anh ấy cũng đã vững tâm thêm, hẳn
là anh ấy cũng tức giận và hung tợn, và tất nhiên cũng đã nghĩ ra điều gì...
Ôi, hôm nay dù thế nào ta cũng phải tìm bằng được anh ấy...”