– Không, không cần, cảm ơn ba. Con xin cái bánh mì này đem về, nếu
ba cho phép. – Alyosha nói và cầm lấy cái bánh mì trắng ba kopek cho vào
túi áo thụng. – Mà ba cũng đừng uống Cognac nữa thì hơn. – Anh nhìn
chằm chằm vào mặt ông già, nói một cách e dè.
– Con nói đúng, nó chỉ kích thích thần kinh, không để cho ta được
thanh thản. Nhưng chỉ một ly thôi... Ta lấy trong tủ này...
Ông ta lấy chìa khóa mở tủ buýp-phê, rót một ly uống, rồi khóa tủ và
lại cất chìa khóa vào túi.
– Thôi đủ rồi, một ly cũng chẳng chết ai.
– Bây giờ ba hiền từ hơn rồi. – Alyosha mỉm cười.
– Hừm! Chẳng cần có Cognac ta cũng vẫn yêu con, còn với những
thằng đểu thì ta cũng là thằng đểu. Thằng Vanka không đi Chermashnya, tại
sao? Nó cần do thám ta: nếu Grushenka đến thì ta có cho ả nhiều tiền
không? Toàn là quân đểu giả. Thằng Ivan thì ta từ hẳn đấy. Do đâu nảy nòi
ra một thằng như thế nhỉ? Tâm hồn nó khác hẳn chúng ta. Nó tưởng ta sẽ để
lại cái gì cho nó chắc? Ta sẽ không để lại chúc thư đâu, chúng mày nên biết
như vậy. Còn thằng Mitya thì ta giẫm bẹp như giẫm con gián. Ban đêm ta
dùng dép giẫm chết bốn con gián đen: bép! Thằng Mitya của con cũng sẽ nổ
bép như thế. Ta nói thằng Mitya của con vì con yêu nó. Con yêu nó, nhưng
con yêu nó thì ta không sợ. Nhưng nếu Ivan yêu nó thì ta sợ cho bản thân ta.
Nhưng Ivan chẳng yêu ai. Ivan không phải là dòng giống chúng ta, những kẻ
như Ivan không phải là dòng giống nhà ta, con ạ, đấy là bụi bốc lên... Gió
thổi là bụi tan... Hôm qua ta đã nảy ra một ý nghĩ ngu ngốc bảo con về đây:
ta muốn qua con dò biết về Mitya, liệu nếu ta cho nó một ngàn đồng, hay hai
ngàn thì cái thằng kiết xác khốn kiếp ấy có chịu cuốn xéo khỏi nơi này độ
năm năm, tốt hơn là ba mươi nhăm năm, mà không dính dấp gì đến con
Grushenka, bỏ hẳn nó không?