– Ba cáu kỉnh quá đấy. Chỉ tại sự việc xảy ra hôm qua thôi. Ba nên nằm
nghỉ đi. – Alyosha nói.
– Con nói thế mà ba có giận con đâu, – ông già bỗng đưa ra nhận xét,
như thể lần đầu tiên chợt nảy ra ý nghĩ này, – còn nếu Ivan cũng nói đúng
như thế thì ta lại giận điên lên. Chỉ có với con thì ta mới có những phút giây
yên lành, còn thì ta là kẻ độc ác.
– Ba không phải là người độc ác, mà chỉ là bị méo mó đi thôi. –
Alyosha mỉm cười.
– Con này, hôm nay ta định cho thằng tướng cướp Mitya vào tù, nhưng
bây giờ ta chưa biết nên quyết định thế nào. Cố nhiên thời buổi bây giờ có
cái mốt coi việc tôn kính cha mẹ là một thành kiến, nhưng theo luật lệ thì dù
là thời buổi này cũng không có phép đâu nắm tóc bố mà lôi, lại còn dùng gót
giày đạp vào mặt bố ngã nằm trên sàn, hơn nữa lại ngay trong nhà của bố,
lại còn huênh hoang rằng sẽ đến giết bố chết hẳn: tất cả những việc đó đều
có người làm chứng. Nếu ta muốn, ta có thể triệt nó, tống cổ nó vào tù về
chuyện xảy ra hôm qua.
– Ba không định thưa kiện chứ ạ?
– Ivan can ngăn ta. Ta có thể không thèm đếm xỉa gì đến Ivan, nhưng
có điều này...
Ông ta cúi xuống gần Alyosha, thì thầm nói một cách kín đáo.
– Nếu ta tống thằng đểu ấy vào tù, con kia biết nó bị tống giam bởi tay
ta thì sẽ đâm bổ đến với nó. Còn nếu hôm nay ả nghe nói nó đánh ta gần
chết, đánh đập tàn nhẫn một ông già yếu đuối thì có lẽ ả sẽ bỏ nó, và sẽ đến
thăm ta... ấy cái tính ả thế đấy – bao giờ cũng làm trái lại. Ta thừa biết ả đi
rồi! Thế nào, con không uống Cognac à? Uống cà phê nguội đi vậy, ta sẽ
pha thêm vào đó cho con một phần tư ly, tuyệt lắm, con ạ, ngon phải biết.