– Cà phê nguội rồi, – ông ta nói như quát bằng giọng gay gắt, – ta sẽ
không mời con đâu. Hôm nay ta chỉ ăn cháo cá chay thôi, không mời ai cả.
Con đến có việc gì vậy?
– Thăm sức khoẻ của ba. – Alyosha nói.
– Ờ! Mà hôm qua chính ta bảo con đến. Nhảm nhí hết. Con lo lắng vô
ích. Nhưng ta vẫn biết rằng thế nào con cũng đến...
Ông nói câu đó bằng một giọng thể hiện tâm trạng hết sức hằn học.
Đồng thời ông đứng lên và lo lắng soi gương (có lẽ là lần thứ bốn mươi từ
sáng đến giờ) xem cái môi của mình. Ông cũng sửa lại tấm khăn đỏ trên trán
cho đẹp đẽ hơn.
– Màu đỏ hơn, màu trắng thì nom như ở bệnh viện. – Ông ta nói với vẻ
trịnh trọng. – Tình hình ở đấy thế nào? Trưởng lão của con ra sao?
– Cha yếu lắm rồi, có lẽ nội trong ngày hôm nay thôi. – Alyosha đáp,
nhưng ông bố đã không nghe rõ, mà ông ta cũng đã quên ngay câu hỏi của
mình.
– Ivan đi rồi. – Ông bỗng nói. – Nó vẫn tìm mọi cách phỗng lấy vợ
chưa cưới của Mitya, nó ở đây là vì thế. – Ông ta nói thêm một cách dữ tợn
và nhếch miệng nhìn Alyosha.
– Chính anh ấy nói với ba như thế ư? – Alyosha hỏi.
– Phải, mà nó nói từ lâu rồi. Cách đây chừng ba tuần. Có phải nó về
đây để bí mật cắt cổ tao phải không? Nó phải có mục đích gì chứ?
– Kìa ba! Sao ba lại nói thế? – Alyosha hết sức bối rối.
– Nó không xin tiền, quả có thế, vả lại nó cũng không hòng ta cho gì.
Alexey Fyodorovich yêu quý nhất đời của ta ơi, ta có ý định sống trên đời
thật lâu, con nên biết như vậy, vì thế ta cần từng kopek, mà ta sống càng lâu