thương chúng? Trong lúc tôi còn sống thì ai yêu thương một kẻ hèn hạ như
tôi, ngoài chúng ra? Đấy là một điều vĩ đại mà Thượng đế đã sắp đặt nên
cho mỗi người thuộc loại như tôi. Bởi vì cũng cần làm sao cho mỗi người
thuộc loại tôi được một người nào yêu mến chứ...
– Chao ôi, hoàn toàn đúng như vậy! – Alyosha kêu lên.
– Thôi đi diễn trò hề như thế đủ lắm rồi đấy: bất cứ thằng ngốc nào đến
là ba cũng bêu riếu cả nhà! – Cô gái ở gần cửa sổ bất chợt kêu lên với ông
bố, vẻ mặt kinh tởm và miệt thị.
– Khoan khoan đã, Varvara Nikolaevna, hãy để ba tiếp tục luồng ý nghĩ
của ba. – Ông bố quát cô ta bằng giọng quyền uy, nhưng lại nhìn cô ta với vẻ
hoàn toàn tán thành. – Ấy tính nết nó thế đấy. – Ông ta lại quay về phía
Alyosha:
Trong khắp cả thiên nhiên
Nó không muốn ban phép lành gì hết
Nghĩa là nên đổi sang giống cái: cô ả không muốn ban phép lành gì hết.
Nhưng cho phép tôi giới thiệu ông với vợ tôi: đây là Arina Petrovna, một
phu nhân bại liệt, bốn mươi ba tuổi, đi lại được, nhưng một chút thôi. Con
nhà thường dân. Anna Petrovna, hãy tươi nét mặt lên chút nào: đây là ông
Alexey Fyodorovich Karamazov. Đứng dậy, Alexey Fyodorovich. – Ông ta
nắm lấy tay anh và đột nhiên kéo anh đứng lên với một sức mạnh mà anh
không thể nào ngờ tới. – Ông được giới thiệu với một phu nhân, phải đứng
dậy chứ. Không phải Karamazov kia đâu, mẹ nó ạ... hừm, mà đây là em trai
gã kia, người này đức độ hiền lành. Anna Petrovna, cho phép tôi hôn tay bà
đã nhé.
Và ông ta kính cẩn, thậm chí là âu yếm hôn tay vợ. Cô gái đứng ở cửa
sổ bực bội quay mặt đi tránh nhìn cảnh tượng ấy; gương mặt băn khoăn kiêu
kỳ của bà vợ bỗng trở nên trìu mến lạ thường.