– Thế ông tưởng tôi sẽ đánh nó chắc! Ông tưởng tôi sẽ đánh Ilyusha
trước mặt ông để ông hả dạ chắc? Ông cần thấy tôi đánh ngay phải không? –
Ông đại úy nói, đột nhiên quay về phía Alyosha, coi bộ như chực nhảy xổ
vào anh. – Thưa tiên sinh, tôi lấy làm tiếc về ngón tay của ngài, nhưng ngài
có muốn trước khi đánh Ilyushechka, tôi sẽ chặt bốn ngón tay tôi ngay bây
giờ, trước mắt ngài để cho ngài được hả dạ một cách chính đáng không, nếu
vậy tôi sẽ dùng con dao này chặt ngay bây giờ. Tôi thiết tưởng bốn ngón tay
cũng đủ để làm đã cơn khát khao trả thù của ngài chứ ạ, ngài sẽ không đòi
ngón thứ năm chứ?... – Ông ta bỗng dừng lại và dường như ngạt thở. Mỗi
đường nét trên mặt ông đều rung động và co giật, mắt đầy vẻ thách thức.
Ông ta như điên dại.
– Bây giờ hình như tôi đã hiểu hết. – Alyosha nói khẽ, giọng buồn bã
và vẫn ngồi. – Vậy thì con trai ông là đứa con tốt, nó yêu bố và trừng trị tôi
vì tôi là em của kẻ đã xúc phạm ông... Bây giờ thì tôi hiểu. – Anh trầm ngâm
nhắc lại. – Nhưng anh Dmitri tôi hối hận về hành động của mình, tôi biết, và
hễ có dịp đến ông được hay tốt hơn hết là gặp ông vẫn ở chỗ ấy thì anh ấy sẽ
xin lỗi ông trước tất cả mọi người... nếu ông muốn.
– Nghĩa là vặt râu người ta xong rồi xin lỗi... Ta đã cho hắn lãnh đủ và
ta thỏa mãn rồi, thế chứ gì?
– Ô không, trái lại, anh ấy sẽ làm tất cả những gì ông muốn theo cách
ông muốn!
– Vậy nếu tôi đòi vị đại nhân ấy quỳ trước mặt tôi trong chính quán
rượu ấy – nó tên là quán Thủ Đô – hay trên quảng trường thì ông ta có chịu
không?
– Vâng, anh ấy sẽ làm như thế.
– Ông làm tôi cảm động quá. Ông làm tôi cảm động quá đến rơi nước
mắt. Tôi đến là hay mủi lòng. Cho phép tôi giới thiệu: đây là cả gia đình tôi,
hai con gái và con trai tôi, dòng dõi của tôi. Tôi mà chết đi thì ai sẽ yêu