Alyosha đột nhiên nhếch mép cười gượng gạo, và một cách kỳ lạ rất kỳ
lạ, anh ngước mắt lên nhìn vị cha đạo vừa hỏi anh: vị giáo đạo trước đây của
anh, người đã từng làm chủ trái tim và khối óc của anh, trưởng lão yêu quý
của anh trước khi qua đời đã giao phó anh cho đức cha này. Vẫn như lúc
trước, anh không trả lời, phẩy tay dường như chẳng bận tâm gì đến lễ độ, rảo
bước đi ra khỏi cổng nhà tu.
– Con sẽ còn trở lại! – Cha Paissy lẩm bẩm, nhìn theo Alyosha, vừa
ngạc nhiên, vừa đau xót.
II
CÓ MỘT PHÚT NHƯ THẾ
C
ha Paissy cố nhiên đã không lầm khi nói quyết rằng “chú bé dễ thương”
của Cha sẽ trở lại, thậm chí có lẽ Cha đã hiểu (dù không hoàn toàn nhưng
vẫn cứ là sáng suốt) tâm trạng thực của Alyosha. Tuy nhiên, tôi xin thành
thật thú nhận rằng bây giờ chính tôi cũng rất khó lòng truyền đạt rõ ràng ý
nghĩa đích thực của khoảnh khắc lạ lùng và mập mờ đó trong đời của nhân
vật còn quá trẻ trung ấy mà tôi rất đỗi yêu mến. Đáp lại câu hỏi đau buồn
của Cha Paissy nêu ra với Alyosha: “Hay con ngả theo những người kém
đức tin?” – cố nhiên tôi có thể thay Alyosha trả lời dứt khoát: “Không, anh
ấy không ngả theo những người kém đức tin.” Hơn nữa, còn ngược hẳn lại
là khác: tất cả sự bối rối của anh chính là bởi anh đã tin nhiều. Nhưng đúng