mình, không phải để cho một định kiến nào đó có sẵn từ trước mau mau
thắng một định kiến khác, không, hoàn toàn không: trong toàn bộ sự việc
này, trước hết, ở vị trí hàng đầu là một gương mặt hiện lên trước mắt anh,
chỉ là một gương mặt – gương mặt trưởng lão yêu quý của anh, gương mặt
của bậc công chính mà anh tôn thờ đến độ. Đúng là hồi ấy và suốt một năm
trước, tất cả tình yêu ẩn sâu trong trái tim non trẻ và trắng trong của anh đối
với “mọi người và mọi sự” có lúc chỉ tập trung vào một người – có lẽ như
vậy là không đúng lắm – ít ra là trong những lúc tình cảm bồng bột nhất, tất
cả tình yêu của anh tập trung vào vị trưởng lão yêu dấu nay đã qua đời. Thực
ra, suốt một thời gian dài, đối với anh con người đó là lý tưởng tuyệt đối,
mọi sinh lực tuổi trẻ của anh không thể không khao khát chỉ hướng về lý
tưởng đó, thậm chí có những lúc anh quên hết cả “mọi người và mọi sự”.
(Sau này anh nhớ lại rằng trong ngày đau buồn ấy, anh quên bẵng cả anh
Dmitri, thế mà hôm trước anh hết sức lo âu và buồn nhớ anh ấy; anh cũng
quên mang cho bố Ilyushenka hai trăm rúp, thế mà hôm trước anh hăm hở
định thực hiện ngay việc đó.) Nhưng vẫn không phải là anh cần phép lạ, mà
chỉ là cần “công lý tối cao”, nhưng theo niềm tin của anh thì công lý ấy đã bị
phá hoại, do đó trái tim anh bị giáng một đòn tàn bạo và bất ngờ. Nhưng cớ
gì trong sự mong đợi của Alyosha, bản thân tiến trình sự việc lại khiến cho
công lý ấy mang hình thức phép lạ mà người ta mong chờ thể hiện ra ngay ở
thi hài đấng giáo đạo mà anh tôn thờ? Nhưng mọi người trong tu viện đều
nghĩ như thế và mong chờ điều đó, kể cả những người mà Alyosha khâm
phục trí tuệ của họ, như Cha Paissy chẳng hạn, còn Alyosha không bợn chút
hoài nghi, cũng chung niềm mơ ước với tất cả mọi người. Hơn nữa điều đó
đã bắt rễ trong tim anh qua cả một năm sống trong tu viện, và trái tim anh đã
có thói quen chờ mong như thế. Nhưng anh khát khao công lý, công lý, chứ
không phải chỉ là phép lạ! Thế nhưng người mà anh hy vọng sẽ phải được
tôn cao hơn ai hết trên cả cõi thế gian này thì đáng lẽ được vinh hiển xứng
đáng, lại bị lật nhào và chịu nhục. Vì lẽ gì? Ai phán xét? Ai có thể phán xét
như thế? – đấy là những câu hỏi giày vò trái tim non trẻ trong trắng của anh.
Anh không thể không cảm thấy bị xúc phạm, thậm chí tức giận trong lòng
khi thấy bậc công chính nhất trong những người công chính phải chịu sự