nhạo báng chua cay hằn học của đám đông nông nổi và thấp kém hơn đấng
ấy quá nhiều như vậy. Ừ thì không có phép lạ gì đi nữa, ừ thì chẳng có gì
huyền nhiệm và điều người ta mong đợi chẳng thể hiện ra ngay tức thời,
nhưng sao lại có sự bẽ bàng như thế, sao lại nhục nhã như thế, sao lại bốc
mùi sớm như thế, “đi trước cả sự diễn biến tự nhiên”, như những thầy tu ác
độc đã nói? Sao lại có “sự chỉ vạch” mà họ đắc chí rêu rao cùng với cha
Ferapont, và sao họ lại tin rằng họ có quyền làm như thế? Đấng tối cao ở
đâu và ngón tay Ngài ở đâu? Sao Ngài lại giấu ngón tay của Ngài đi “vào
lúc cần thiết” (Alyosha nghĩ như vậy), như thể Ngài tự ý muốn phục tùng
quy luật tự nhiên mù quáng, câm lặng và tàn nhẫn.
Vì thế tim Alyosha rỉ máu, và cố nhiên, như tôi đã nói, nguyên nhân
trước hết ở đây là vì con người mà anh yêu quý nhất trần đời bị “ô nhục”, bị
“ô danh”. Cứ cho rằng sự oán thán đó của chàng trai của tôi là nông nổi và
vô lý đi, nhưng tôi nhắc lại lần thứ ba (và tôi xin đồng ý trước rằng như thế
cũng là nông nổi): tôi lấy làm vui sướng rằng chàng trai của tôi không phải
lẽ lắm trong lúc như thế này, nhưng với một người không đần thì thế nào rồi
cũng có lúc lẽ phải đến với người đó, nhưng nếu vào một giây lát phi thường
như thế mà tình yêu vẫn không nảy sinh trong trái tim chàng trai trẻ thì bao
giờ nó sẽ đến? Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi không muốn lờ đi một
hiện tượng hơi lạ lùng, tuy là chỉ thoáng qua, nhưng đã bộc lộ ra trong trí óc
Alyosha vào cái phút ác hại làm anh rối loạn. Điều mới mẻ thoáng hiện ấy
là: cảm giác dằn vặt vì bây giờ Alyosha không ngừng nhớ tới cuộc nói
chuyện hôm qua với anh Ivan. Chính là bây giờ. Ồ, không phải là trong số
những niềm tin nền tảng, tự phát – nếu có thể nói như vậy – trong tâm hồn
anh đã có cái gì lung lay. Anh yêu Chúa Trời của mình và có niềm tin bất di
bất dịch vào Chúa, tuy bất ngờ anh đã oán thán Chúa. Nhưng, nhớ tới cuộc
nói chuyện hôm qua với anh Ivan, một cảm tưởng mơ hồ nhưng đau khổ và
tai ác bây giờ lại động đậy trong tâm hồn anh và mỗi lúc càng đòi nổi lên bề
mặt. Khi trời đã tối hẳn, Rakitin đi qua vạt rừng thông từ tu xá đến tu viện
bỗng thấy Alyosha nằm dưới gốc cây, úp mặt xuống đất và không động đậy,
như đang nằm ngủ.